Yuri x Yena

515 54 6
                                    

Hôm đấy công ty có chuyến thực tế ở trên vùng núi gần biên giới, trong đám đông xô đẩy tôi bị vấp vào đá đau điếng.

Dù đau nhưng tôi cố chịu đựng, khi về khách sạn thì ống quần đã thấm máu, gót chân có một vết rách.

Đi cùng anh phó phòng xuống bệnh xá ở thị trấn ấy, bác sĩ sau khi xem xét một hồi thì bảo phải sát trùng rồi khâu lại, mà hiện tại đang hết thuốc tê mất rồi. Chuyến đi ngày mai không thể bỏ lỡ, nên tôi cắn răng chịu đau, khâu không cần thuốc. Phó phòng là trai miền biển, cao hơn mét tám, nhìn thấy tôi mà nể phục.

" Em mạnh mẽ thật đấy Yuri."

" Ngày xưa em còn chịu đau hơn nhiều, vết thương này có là gì."

" Anh rất nể phục sự cam đảm của em."

Tôi chỉ cười.

Chuyến đi được tiếp tục.

Về đến Seoul, Yena đến đón tôi, tiện đường cho phó phòng đi quá giang.

Lên xe cái là tôi lăn quay ra ngủ vì mệt, nửa đường mở mắt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

" Nếu mà sinh ra trong thời xưa có lẽ Yuri sẽ trở thành một nữ anh hùng giải cứu dân tộc đấy. Ở nhà cô ấy cũng thế à??"

" Không, ở nhà cô ấy rất trẻ con, thường hay làm nũng, xem phim truyền hình thường ôm tôi khóc bù lu bù loa."

" Sao lại khác vậy?"

" Vì chỉ khi ở bên cạnh tôi cô ấy mới không phải tỏ ra kiên cường."

Tôi muốn khóc.

Trong tình yêu có hai cấp độ khác nhau là yêu và hiểu.

Tôi nghĩ đây chính là hiểu.


Cả Thế Giới Này Còn Phải Chịu Thua EmWhere stories live. Discover now