Hitomi x Chaewon

354 34 0
                                    

1, Một hôm cùng chị đến dự tiệc cưới của trưởng phòng, trước khi đi tôi băn khoăn không biết nên mặc chiếc váy nào nên đã nhờ chị chọn cùng.

" Cái này thế nào??"

" Quá ngắn, đổi thành quá gối đi."

" Cái này thì sao??"

" Màu sắc không đẹp."

" Thế em mặc cái váy đen chị thích nhé?"

" Này, em đang đi đám cưới đấy nhé."

" Cái này?"

" Đẹp, nhưng lại thành ra khách lấn chủ, cô dâu sẽ không vui."

" Thế thôi mặc cái đầu tiên vậy."

Tôi thay quần áo, nghe thấy chị thở dài bên ngoài.

" Thật không hiểu vì sao lại có đàn ông ngoại tình, rõ ràng một người đã phiền phức lắm rồi."

Tôi phát điên lên.

Rốt cuộc ai mới là người phiền phức vậy hả???


2, Nhớ lại hồi hai đứa mới quen nhau làm tôi buồn cười. Thật sự chuyện đấy kể ra thì không khác gì chuyện ngôn tình đời thật, máu chó không thể tả được.

Năm đấy tôi mới vào cấp ba, chuyển đến học tại một trường ở Seoul vì gia đình làm việc ở đấy. Cuộc sống của du học sinh ở đây cũng không tệ, có rất nhiều bạn nước ngoài như tôi, mọi người cũng rất cởi mở nên tôi nhanh chóng hòa nhập.

Khi mới vào trường tôi có nghe nói về một tiền bối, hơn tôi một tuổi và là học sinh đứng đầu trường, ngoại hình xinh đẹp, nói chung là không chê vào đâu được. Hôm khai giảng ngồi dưới thấy chị lên phát biểu, khí chất ngời ngời, khuôn mặt thanh tú, càng nhìn càng thấy thích. Tôi rất muốn được làm quen với chị, nhưng người như vậy thiếu gì vệ tinh xung quanh, nên ý định đấy biến mất ngay lập tức.

Bẵng đi một thời gian, câu chuyện này cũng đi vào dĩ vãng cho đến một ngày.....

Tôi đang đi trong trường thì bị đâm xe đạp, chân xước một vết dài, máu chảy không ít. Định quay lại ném vào mặt kẻ kia một tràng những sự tức giận thì tôi nhận ra đó là chị, miệng trở nên lắp bắp, không nói thành lời.

Tôi thì đơ ra còn chị nhanh chóng nhờ người đưa tôi vào bệnh xá. Kể từ hôm đấy, ngày nào chị cũng đến chăm sóc tôi rất tận tình, thậm chí luôn đi học cùng tôi, quan hệ dần trở nên thân thiết.

Hai năm sau tôi và chị thành đôi.

Nhắc lại chuyện này với chị, cứ ngỡ sẽ là những hoài niệm đáng nhớ, ai dè chị cười nói với tôi.

" Ngày xưa chính chị đã cố tình đâm vào em đấy."

" Chị quá đáng lắm, báo hại em phải nằm trong bệnh xá mất mấy ngày. Chị không thể nhẹ nhàng hơn với du học sinh Nhật à??"

Chị gãi đầu, hết sức ăn năn.

" Chị xin lỗi, chị đâu thể ngờ du học sinh ấy sau này lại trở thành người yêu chị."



Cả Thế Giới Này Còn Phải Chịu Thua EmWhere stories live. Discover now