Chương V

236 19 0
                                    

Hakutaku tự giam mình trong phòng suốt gần bốn tháng qua. Lâu lâu em có mở cửa đi ra xem quán thuốc thế nào. Và đương nhiên, là rất ít.

Những ngày còn lại đều một mình trong căn phòng tràn sắc trắng. Mỗi ngày đều có vài đóa hoa cúc trắng nhuộm đỏ vương vải trên nền nhà. Những tràn ho luôn bất giác phát ra. 

Momotarou khi biết người thầy của mình như thế liền ra sức an ủi. Cậu lần đầu tiên thấy người thầy mình thảm hại đến vậy. An ủi đến mấy thì vẫn chẳng thể cứu vãn được tình hình.

Vì chẳng có cách gì chữa lành Hakutaku nữa. Em biết bản thân đã "hư" lâu rồi. Em biết sớm muộn gì thì em cũng sẽ chết. Em sẽ chết vì thứ tình cảm lỗi lầm mà em dành cho hắn. 

Liệu em có hối hận vì đã yêu hắn? Không. Em tin một kẻ ngu ngốc như em sẽ không bao giờ được hắn để ý đến. Em tin rằng trong đầu hắn đã kín chỗ cho em rồi. Nên em đơn thuần chỉ muốn ôm ảo mộng mà chết dần theo thời gian thôi. 


Bỗng một hôm, Hakutaku bỗng muốn đi dạo trong vườn một chút. 

Và em đã làm thế. 

Hakutaku một mình chầm chậm rải bước trên thảm cỏ xánh lục. Nắng óng ánh trải dài từ phía tây sang hướng Đông. Đã lâu rồi em mới để cho mình một chút yên bình như thế. 

"Trời xanh thật!" 

Mùa hạ đã đến rồi sao?

Em cũng không biết nữa. Trời hôm nay cũng xanh như hôm ấy. Cái hôm mà em lần đầu gặp hắn. Một ngày hạ xanh ngắt.

"Hakutaku?"

Ai gọi tên em vậy? 

Em quay lại. Và thấy hắn. Đứng đó. Nhìn em. 

[HnR][HooHaku] Hoa Cúc ĐỏUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum