Chương X

243 24 0
                                    

Hoozuki cầm một bó hoa cúc trắng trên tay. Hắn bước đi giữa vườn đào ngập nắng. 

Momotarou trong căn nhà nhỏ bé chợt thấy bóng dáng hắn liền cười trừ.

"Ngài lại đến nữa sao, ngài Hoozuki?"

Hoozuki dừng bước trước một tảng đá to lớn, bằng phẳng được đặt giữa vườn đào. Trên đấy là một nam nhân đội khăn trùm trắng tinh đang say giấc. Đó là Hakutaku.

Xung quanh là một rừng hoa cúc trắng muốt. Rồi thêm một đóa hoa nữa được đặt xuống. 

Hoozuki đứng thẫn thờ trước em hồi lâu rồi quay đi về Địa Giới. 

Từ ngày Hakutaku chết, Hoozuki ngày nào cũng mang theo một bó hoa cúc trắng lên thăm em. Ngày nào cũng vậy. Đến nỗi đã trở thành thói quen.

Cái hợp đồng kia cũng đã bị tiêu hủy rồi nên hắn chẳng phải lo lắng gì mà cứ đi thôi.

Momotarou thấy vậy mà có chút đau lòng. Cậu cũng như hắn thôi. Nhưng cậu không đem hoa, mà chỉ ngồi bên Hakutaku kể lại câu chuyện qua một ngày. 

Rồi cứ sau một câu chuyện, cậu lại nói câu:

"Giá như ngài biết ngài Hoozuki yêu ngài biết mấy thì tốt quá."

Rồi cậu cười nhẹ, bỏ đi.

Một hôm, Hoozuki lại cầm bó hoa lên Thiên Giới. Hắn đi chầm chậm. Mặt dán chặt xuống nền đất. 

Rồi như cảm nhận được thứ gì, hắn đưa mắt nhìn lên. 

Phía trước, trên tảng đá đầy hoa kia, một con người đội khăn trùm đang ngồi ngẩn ngơ.

Tim hắn như lỡ một nhịp. 

"Đây không phải mơ đấy chứ?"

Con người kia chợt quay sang nhìn hắn. 

"Ngươi, tại sao lại ở đây?"

Lòng Hakutaku nhói lên đau đớn. Em đột nhiên bỏ chạy. Hoozuki giật mình, đuổi theo em. Lần này hắn nhất quyết không để mất em nữa đâu.

Hắn lại bắt lấy tay em mà kéo em vào lòng ôm thật chặt. Hakutaku cố vùng ra nhưng vô vọng.

"Ta yêu ngươi."

Hoozuki thầm thì bên tai Hakutaku. Em chợt bất động. Nhưng rồi lại hét to.

"Không! Ngươi nói dối! Ngươi buông ta ra!"

"Ngươi không tin ta cũng được, nhưng ta vẫn yêu ngươi."

Hakutaku vẫn nhất quyết không tin. Nhưng rồi nhớ lại rừng hoa cúc xây quanh em, chúng là của ai nhỉ? Chẳng lẽ chúng của hắn? 

"Làm ơn, lần này, cho ta ở bên ngươi đi, Hakutaku."

Đầu hắn gục xuống vai em. Hakutaku chưa bao giờ thấy Hoozuki thế này. Nhưng rồi em thấy có hơi chạnh lòng. Hắn đợi em lâu đến vậy đã đau lắm rồi. 

"Ừm. Lần này chúng ta mãi bên nhau bình an."

Em nói. Rồi nâng đầu hắn lên cười dịu dàng. Hắn nghe em nói mà lòng thanh thản.

Môi cong lên thành nụ cười. Em nhìn hắn bất ngờ rồi cũng cười theo.

Em liệu có biết? 

Em có biết rằng nụ cười kia chỉ vì em mà nở rộ. Em có biết nụ cười kia hạnh phúc dường nào? Em có biết không? 

Có chứ! Vì em đứng đây! Em biết, vì em không còn thản nhiên ngủ nữa! Em biết, vì em đứng đây cùng hắn cười hạnh phúc! Hứa với hắn rằng lần này sẽ mãi bên nhau bình an! 

Em biết, vì em yêu hắn!





[HnR][HooHaku] Hoa Cúc ĐỏWhere stories live. Discover now