Chương 5: Khoe Khoang [Phần Thượng]

392 32 15
                                    

Tiểu Kịch Trường
Huyết Mị Cơ: *Đưa tay về phía Nguỵ Vô Tiện* Nào, lên đây.
Kim Lăng: Sư, sư phụ, người... Với tên này... cùng nhau ngự kiếm?!
Huyết Mị Cơ: Không thì sao đây? Để hắn đi với Giang Trừng, hắn sẽ chết trước khi chúng ta kịp tra hỏi gì mất.
Nguỵ Vô Tiện: *Kịch liệt gật đầu*
Kim Lăng: ... Phải có cách khác chứ ạ? Ý con là để người đi với tên này, con rất không yên tâm! *Ném cho Nguỵ Vô Tiện một ánh nhìn khinh bỉ*
Huyết Mị Cơ: Ồ? Vậy con đi với hắn nhé?
Kim Lăng: ... *Đen mặt suy nghĩ, cuối cùng bèn ấm ức gật mạnh đầu một cái*.
Nguỵ Vô Tiện: *Hôn gió làm trò* Vậy chặng đường tới phải nhờ ngươi rồi<3

Tối đó đối với Kim Lăng mà nói, thực sự là như đi một vòng qua địa ngục vậy.

———————
Nguỵ Vô Tiện thẫn thờ nằm trên giường, trong phòng dành cho khách của Giang gia. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình phải ở trong căn phòng này, lấy thân phận là một vị khách xa lạ để trở về Liên Hoa Ổ.

Hắn nhìn thẳng lên trần nhà, nghĩ lại một lượt những chuyện kì quái vừa xảy ra. Đầu tiên là cánh tay quỷ, sau đó là đến sự xuất hiện của Ôn Ninh, tiếp theo là chuyện đau đầu nhất... Thiếu nữ "Nguỵ Anh".

Có ba điểm không bình thường ở cô nàng này. Thứ nhất tất nhiên là tính cách giống hắn, dung mạo giống hắn, đến tên tự thân phận cũng là của hắn. Thứ hai, nàng ta dường như hiểu rõ bản thân không phải Nguỵ Vô Tiện, cũng biết hắn mới là Nguỵ Vô Tiện, mà Giang Trừng và những người khác tựa hồ đều không biết điều này. Tổng hợp từ hai điều trên, có thể thấy thân thế thật của cô nàng này không đơn giản. Thứ ba, mục đích không rõ ràng: Nếu đã muốn mượn thân phận của hắn để hành sự, thế thì đáng ra phải đẩy hắn đi càng xa càng tốt mới đúng, việc gì phải cố kéo phiền phức về mình như thế?

Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến ngứa ngáy, bèn bật dậy đi về phía cửa, vươn tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa bị đẩy ra kêu "két" một tiếng ing tai rồi trở lại vị trí ban đầu.
Đệt, vậy mà thật sự khoá rồi.

Kiểm tra tiếp cửa sổ, cũng là đồng dạng không thể mở được. Nguỵ Vô Tiện bất lực nằm lại xuống giường, chuẩn bị cho một buổi tối ngoan ngoãn nằm ngủ.

Hắn đã nghĩ sẽ dùng một đêm này để suy nghĩ, nhưng cơ thể còn chưa tu đến trình độ tích cốc của Mạc Huyền Vũ quả thật quá yếu, chưa đầy một thời thần sau đó từ phòng dành cho khách của Giang gia đã phát ra tiếng ngáy ngủ rồi.

———————
"... Vũ".
"A Vũ!".

Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng.
Nếu một tiếng kia là gọi "A Tiện", hắn chắc chắn sẽ tưởng mình quay lại quá khứ rồi.

Thiếu nữ đêm qua trút xuống kiểu tóc đuôi ngựa của mình, để từng sợi dài đen nhánh rơi tuỳ ý lên y phục. Trên người nàng mặc tử y đơn giản, bên hông có một chiếc chuông bạc, cười đến vô cùng xán lạn dịu dàng, gợi lại cho hắn cảm giác thân thuộc đến lạ. Nàng dường như là đến đánh thức hắn, cười nói: "Mặt trời chiếu đến mông rồi! Ngươi không đói hả?".

[Ma Đạo Tổ Sư ĐN] Khúc Trần TìnhWhere stories live. Discover now