CHƯƠNG 6: SAY RƯỢU BỘC LỘ BẢN TÍNH

7.2K 262 0
                                    

CHƯƠNG 6: SAY RƯỢU BỘC LỘ BẢN TÍNH
Edit: Thắm Phạm
Phim điện ảnh Tần đạo diễn gọi là (Chiến quốc), ngoài mặt được xem là một bộ phim hùng vĩ, khí thế dồi dào, kịch bản mang tính lịch sử cao, nhưng trên thực tế, đó là một bộ phim đậm chất ngôn tình, điển hình của phim thương nghiệp.
Nam chính là hoàng tử của nước Ngụy, vì muốn xâm chiếm nước láng giềng Tề Quốc, nên đã cải trang thành phụ tá của tể tướng Tề Quốc, còn nữ chính là con gái của tể tướng, cùng nam chính tiếp xúc rồi từ từ yêu nam chính, vì nam chính thậm chí mà không tiếc lừa gạt phụ thân của mình. Cuối cùng với sự giúp đỡ của nữ chính, nam chính rốt cục đánh tan quân của Tề Quốc, cũng thuận lợi lên ngồi vị trí Ngụy vương, mà nữ chính cũng thành danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng hậu.
Tần đạo diễn muốn cho Tạ Uyển diễn vai tiểu công chúa của Tề Quốc, xuất hiện chỉ có vài phút là chết, miễn cưỡng cũng có thể cho là nữ phụ.
Tiểu công chúa một lần đi du lịch gặp được nam chính, đối với nam chính vừa gặp đã yêu, vì theo đuổingười mình yêu, thậm chí không để ý đến thân phận cao quý của chính mình, cầu xin phụ vương muốn gả cho.
Nam chính thông qua tiểu công chúa nên đã được Tề vương tín nhiệm, cũng không tiếc cùng tiểu công chúa lá mặt lá trái. Rốt cuộc, đợi đến khi Tề vương bị tài hoa của nam chính thuyết phục, bỏ xuống đề đề phòng với hắn, nam chính đã dùng dao giấu bên trong giày đâm chết Tề vương.
Đêm hôm đó, huyết nhuộm đầy trong hoàng cung, núi sông bị nghiền nát, gia viên bị hủy. Tiểu công chúa ngơ ngác ngồi ở trên bậc thang mắt đã nhìn thấy hết thảy, thời điểm nam chính muốn thả cô ra khỏi cung, đột nhiên hắn rút kiếm không chút do dự mà đâm cô.
Ở bộ phim (Chiến quốc) này, tiểu công chúa của Tề Quốc có phần diễn mặc dù không nhiều lắm, nhưng là trong phim ảnh phải nhiều sắc thái. Một thiếu nữ vì tình yêu mà liều lĩnh, vốn tưởng rằng cũng tìm được hạnh phúc tới cuối đời, ai mà ngờ đến cuối cùng, tất cả tình ý đến cùng cũng chỉ là một giấc mộng. Quốc gia của cô, người thân của cô, đều bị hại bởi người nam nhân mà cô yêu nhất. Vô luận như thế nào, cô đều không thể sống cho qua ngày tháng.
Một đoạn tình yêu hư không, một thanh kiếm đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của tiểu công chúa.
Khi người nam nhân kia ngồi trên ghế cữu ngũ chí tôn, có kiều thê ái nữ bầu bạn, còn tiểu công chúa thì chỉ có một phần mộ cỏ hoang um tùm.
Phim Chiến Quốc, nam chính, nữ chính đều đã sớm có dự định sẵn, ảnh đế Sở Văn Hoan sẽ diễn vai nam chính, về phần nữ chính dĩ nhiên chính là ảnh hậu Dư Hảo đóng.
Chỉ còn nhân vật Tề Quốc tiểu công chúa, Tần đạo diễn chậm chạp không tìm được người thích hợp.
Tiểu công chúa là một người đường hoàng, cao ngạo, lại hồn nhiên, hoạt bát. Tần đạo diễn đã lựa chọn tất cả nữ diễn viên trong giới, nhưng cũng không tìm được người phù hợp với vai tiểu công chúa, loại nhân vật này rất mâu thuẫn với tính cách của nhiều người, vốn nghĩ nếu không tìm được người thích hợp thì đem vai diễn tiểu công chúa này đổi đi, tùy tiện tìm người tính, không nghĩ đến có thể gặp được Tạ Uyển.
Tính cách của cô linh động, uống rượu lúc tiêu sái mà tùy ý, không có một chút ngượng ngùng. Không nịnh nọt, không được cám ơn, không điệu bộ. Vẻ này thoải mái tự nhiên nhưng sống động đó, gần như khiến Tần đạo diễn thấy được một tiểu công chúa ngoài đời thực.
Bởi vậy Tần đạo diễn không chút do dự đem cơ hội này cho Tạ Uyển.
Tạ Uyển khẽ kinh ngạc, cô cũng biết rõ phim Chiến quốc. Đời trước, bộ phim này có những bình luận không được tốt từ những người trong giới điện ảnh, khi ra mắt thì doanh thu phòng vé trong nước đạt kỳ tích.Chiếu phim ngày đầu tiên thì phòng bán vé thu hơn trăm triệu tiền vé, các ngày kế tiếp trong một tuần thì doanh thu phòng bán vé càng ngày càng tăng, cuối cùng thì được mười lăm tỷ, đây là một thành tích vô cùng hoàn mỹ.
Chỉ là cô trong lúc này chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ chưa có danh tiếng, sao Tần đạo diễn lại tìm cô?
“Tần đạo diễn, là loại nhân vật gì thế?” Tạ Uyển trầm ngâm một chút, hỏi.
Trong lòng Tần đạo diễn nhịn không được âm thầm tán thưởng, những ngôi sao nữ bình thường nếu được mình ném cành ô liu, đã sớm mừng đến mức cám ơn rối rít rồi. Nhưng Tạ Uyển vẫn nhàn nhạt, không có một chút thất thố, ngược lại còn có thể bình tĩnh hỏi ông về vai diễn.
Tần đạo diễn càng xem Tạ Uyển, càng cảm thấy cô là tiểu công chúa trong lòng của ông, từ trước đến nay mặt của ông luôn nghiêm túc nay cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười “Một hồi đi với tôi lên xe lấy kịch bản, đêm nay hãy xem thật kĩ, ngày mai diễn thử một tý”. Thế nhưng có chút không thể chờ đợi.
Tạ Uyển gật gật đầu, mặc dù không biết Tần đạo diễn coi trọng mình ở điểm nào, bất quá có một cơ hội tốt như vậy cô tuyết đối sẽ không bỏ qua!
Một bửa cơm, Tạ Uyển thành người có lợi nhất. Sau khi kết thúc, cô đi theo Tần đạo diễn nhận kịch bản, cúi đầu hôn mạnh lên đó một cái, đời này cô sẽ đứng ở vị trí cao nhất, nói không chừng rất nhanh là có thể đạp chân vào giới giản trí, tay sẽ ôm một đóng tiền, sẽ đem Úc Quý lấy về nhà yêu thương thật tốt!
Trên người Tạ Uyển có mùi rượu, bước chân nhẹ nhàng, càng nghĩ , càng nhìn Úc Quý thì thấy hắn càng đẹp. Rốt cuộc, thời điểm Úc Quý quay đầu đi về hướng xe, cô đã vươn móng vuốt sói ra, hung hăng bóp một cái vào thắt lưng của hắn!
Gào khóc Oaaa! Sờ dễ chịu quá! Da thịt thật căng đầy mà lại co dãn! Nếu như có thể ngày ngày sờ đến, cô ăn cơm cũng sẽ nhiều thêm một chén!
Úc Quý quay đầu lại, nheo mắt lại nhìn Tạ Uyển “Uyển Uyển, cô đang làm gì?”
“Hửm?” Tạ Uyển nghi hoặc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau “Làm sao vậy?” Vẻ mặt quả thực không thể lại nghiêm túc hơn nữa!
“Tay của cô vừa mới để ở nơi nào?” Khóe môi Úc Quý cong lên, cúi đầu xuống chăm chú nhìn Tạ Uyển.
Trong nháy mắt, Tạ Uyển đột nhiên nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ đập vào mặt. Cô vờ ho một tiếng, tránh né ánh mắt của Úc Quý, mắt to nhấp nháy, bày ra một bộ dạng vô tội “Anh đang nói cái gì tôi nghe không hiểu!”
Úc Quý chính là con cừu nhỏ làm sao có thể có khí thế cường đại như thế, nhất định là cô uống rượu uống đến váng đầu rồi!
Thấy cô không chịu thừa nhận, Úc Quý cũng không vạch trần cô, chỉ cười ôm cô vào trong lòng ngực của mình “Uyển Uyển uống nhiều quá, tôi dẫn cô đi”.
“Không cần!” Tạ Uyển cảm thấy như thế chim nhỏ nép vào người hắn, tư thế này quá không tốt rồi! Lập tức giãy giụa muốn thoát khỏi trong ngực của Úc Quý. Nhưng cô hiện tại không phải là Tạ Uyển của bảy năm sau ngàn chén không say, hiện tại cô chỉ là chú chim non mới vừa bước vào giới giải trí. Tư duy mặc dù rất thanh tỉnh mà đầu óc lại choáng váng liên tục. Chưa kịp tránh khỏi Úc Quý thì chân đã mềm nhũn.
“Thật sự đã say rồi?” Úc Quý duỗi ra hai tay nâng mặt Tạ Uyển lên, ánh mắt có chứa ý gì đó là lạ nhìn cô và hỏi.
Tạ Uyển tá một cái lên mặt của hắn, lung lay đẩy hắn ra “Anh nói cái gì đó! Tôi như thế này mà say sao!” Vừa nói, vừa lảo đảo đi về phía trước vài bước, tựa vào hàng rào trên đường cái, nhìn Úc Quý cười ngây ngô.
“Uyển Uyển,” Úc Quý bất đắc dĩ gọi một tiếng, đuổi theo, biết rõ người này coi như là không có say cũng không xê xích gì nhiều.
“Ưm, cậu nhóc này dáng vẻ không tệ nha, đến đây, để chị thương thương nào” Tạ Uyển đưa tay sờ lên mặt của Úc Quý một hồi, hoàn toàn không biết mình đã bộc lộ bản tính.
Úc Quý hơi nheo mắt, thuận thế bắt lấy tay của Tạ Uyển, hôn lên đầu ngón tay xanh nhạt của cô một cái, trực tiếp chặn ngang rồi bế cô lên “Ngoan nào, chúng ta về nhà thôi”.
“Buông ra! Mau buông ra!” Tạ Uyển lúc này vẫn không quên vấn đề mặt mũi của mình, ghét bỏ cái tư thế không mạnh mẽ này, chỉ muốn la hét làm cho Úc Quý buồn cô ra, để đổi thành cõng cô trên lưng.
Úc Quý bất đắc dĩ, chỉ đành phải để cô xuống, đổi thành tư thế cõng trên lưng, Tạ Uyển lúc này mới yên tĩnh rồi. Nằm ở trên lưng Úc Quý, dùng mặt cọ xát vào vai hắn, nhắm mắt thở dài một hơi “Thật tốt”
“Tốt cái gì?” Úc Quý nghiêng đầu, để mặt mình của mặt cô dán vào nhau, chân bước chậm chạp ổn định.
Tạ Uyển haha cười ngây ngô, thành thật nói “Bí mật!”
“Bí mật? Uyển Uyển ở trước mặt tôi thế nhưng cũng có bí mật sao” Khóe môi Úc Quý nhếch lên, đôi mắt lại đen kịt, không thấy một nụ cười. Hắn vươn tay để cô xuống, đem cô chống đỡ trên một cây to ở ven đường, gương mặt tuấn tú có chút vặn vẹo.
“Anh tức giận sao?” Con ma men Tạ Uyển mặc dù đầu không tỉnh táo, nhưng vẫn cảm nhận được trên người Úc Quý cuồn cuộn tức giận. Cô nghiêng đầu cười cười, đột nhiên đưa tay ôm lấy cái cổ của Úc Quý, đem mặt của hắn dùng sức kéo xuống, ngừng trên môi của hắn hôn một cái “Còn giận không?”
Đầu tiên Úc Quý sửng sốt một chút, ngay lập tức đổi từ bị động thành chủ động, hôn lên môi của Tạ Uyển, không ngừng mút lấy, hắn hôn cực kì dùng sức, gần như khiến Tạ Uyển không thở nổi.
Đợi đến lúc hắn rốt cục cũng buông cô ra, Tạ Uyển chỉ có thể dựa vào người hắn.
Tay của Úc Quý chầm chậm vuốt ve đôi môi sưng đỏ của Tạ Uyển, thanh âm vừa thấp vừa trầm, đáy mắt điên cuồng cùng bướng bỉnh gần muốn áp chế cũng ép không được, hắn một tiếng một tiếng gọi cô, trong mắt tràn đầy si dại điên cuồng “Uyển Uyển,Uyển Uyển…”
Mười năm, hắn tìm cô toàn bộ mười năm, mặc dù cô đã hoàn toàn không nhỡ rõ hắn là ai, nhưng không sao, từ nay về sau, sinh hoạt mỗi ngày của cô đều có hắn! Cô là của hắn! Vĩnh viễn chỉ có thể là của một mình hắn.
“Hửm?” Đôi mắt to của Tạ Uyển ngập nước, cô liếm liếm môi, mơ mơ màng màng nhìn về phía Úc Quý, “Úc…Úc Quý?”
Đáy mắt Úc Quý tối sầm lại, môi lần nữa hung hăng ép xuống môi cô.
Sáng ngày thứ hai, Tạ Uyển tỉnh lại, bởi vì được Úc Quý chăm sóc tốt, cũng không có xuất hiện tình trạng đau đầu. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phát hiện ký ức của mình hồi hôm qua tới lúc véo trôm lưng của Úc Quý, những chuyện xảy ra kế tiếp nữa thì cô không tài nào nhớ nổi.
Trong lúc đánh răng, cô phát hiện môi của mình có chút sưng sưng, sờ một hơi thì có cảm giác đau nhói.
Chẳng lẽ là Úc Quý thừa dịp cô uống say, rốt cục không thể kiềm chế nổi bởi vẻ đẹp của cô, nên đã cưỡng hôn cô? Không, không đúng! Úc Quý nhỏ như con cừu non, bị cô nhéo ngang lưng cũng không dám lên tiếng kêu đau, làm sao dám làm ra chuyện như vậy!
Tạ Uyển thất vọng thở dài một hơi, đem cái suy nghĩ này đuổi ra khỏi đầu, cũng không biết có đôi khi chân tướng sự thật thường bị bỏ qua đơn giản như thế. Cũng không biết, người mà cô cho rằng là con cừu non đang suy nghĩ một ngày nào đó ăn cô một bữa no nê.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Tạ Uyển thường lên blog, đăng những ý nghĩ không mấy lành mạnh của mình lên blog.
Uyển Uyển tám múi cơ bụng: Ngày hôm qua sờ soạng eo của Cá Trích! Rất! Rất! Dễ! Chịu! (Gương mặt đầy nước miếng) ha ha ha ha! Nhưng sao đến sáng môi lại bị sưng? Chẳng lẽ mình mắc bệnh gì sao? Thật là kỳ quái.

CÁ TRÍCH, EM YÊU ANH - THANH THIÊN LÃM NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ