CHƯƠNG 23: CÓ CẢ TỔ PHIM LÀM CHỖ DỰA

4.7K 176 0
                                    

CHƯƠNG 23: CÓ CẢ TỔ PHIM LÀM CHỖ DỰA
Hai người dùng xong bửa sáng liền chuẩn bị đi tới trường quay, kết quả vừa mở cửa đã bị một đám phóng viên chặn vây xung quanh.
“Tạ tiểu thư, xin hỏi Trình đại diện cùng cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lúc đại diện Trình lâm vào khó khăn cô lại khoanh tay đứng nhìn”
“Tạ tiểu thư, xin hỏi hiện tại Lưu tổng đang bao nuôi cô đúng không?”
“Tạ tiểu thư, nghe nói cô cùng Trần thiên vương có quan hệ bí mật, có thật không?”
……………..
Thậm chí có nữ kí giả quá đáng hơn “Tạ tiểu thư, lúc này đối diện với công chúng, cô không biết là nên nói lời xin lỗi với Trình đại diện sao?”
Tạ Uyển nghe xong đứng hướng phóng viên vừa hỏi, lạnh lùng nói “Nói xin lỗi gì?”
Nghe được lời nói của Tạ Uyển, nữ phóng viên đại diện cho chính nghĩa kia căm giận nói: “Đại diện Trình đối với cô có ơn dẫn dắt, cô lại lấy oán trả ơn, chẳng những ép cô ấy rời khỏi Tinh Thần, lại cùng Lưu tổng liên thủ đem cô ấy hại thảm bại, như vậy lương tâm cô vẫn an nhàn được sao?”
Đây là nữ kí giả lần đầu tiên được cử đi phỏng vấn, lúc xem cái blog bêu xấu Tạ Uyển đã vô cùng bực bội, trong thấy Tạ Uyển, trái với người khác sợ hãi rụt rè không dám công khai đả kích, chính tự bản thân cảm thấy mình can đảm, liền sắc bén không chút khách sao hỏi thẳng, nói xong lại nhìn chằm chằm Tạ Uyển, giống như sợ bỏ qua từng biể tình trên mặt Tạ Uyển.
Tạ Uyển cười lạnh “tôi có lấy oán trả ơn hay không, làm sao cô biết được? tôi không biết cô, lẽ nào cô biết tôi?” hiện tại trên mạng đầy lời bêu xấu mình, Tạ Uyển cảm thấy dù cô có rơi nước mắt đồng tình hay giải thích gì đi chăng nữa thì đều sẽ bị cho rằng mình chột dạ, thay bằng như vậy, cứ từ đầu vẫn là chính mình, kiên cường hung hãn.
Nữ kí giả kia nghẹn giọng, cúi đầu xuống nói nhanh “đại diện Trình nói”
“Phải không?” Tạ Uyển cười nhẹ, lập tức nói “tạp chí của các người đang vỡ nợ, tổng biên tập của cô đang vội vã bán cổ phần, cô biết hay không?”
“Sao cô có thể nói bừa như thế!” nữ kí giả vô cùng tức giận, bàn tay nắm míc quơ quơ trước mặt Tạ Uyển “Tờ báo của chúng tôi đang rất tốt”
Tạ Uyển nhún nhún vai, giang tay nói: “Vì soa, tôi nói cô không tin, Trình Hoa nói cô liền tin, rốt cuộc cô ta đã cho cô bao nhiêu tiền, để cô tới vu cáo tôi?”
Nữ kí giả nghe xong miệng há to rồi lại ngậm, mặt nghẹn đến đỏ bừng, lúc này không đáp được một chữ
Tạ Uyển thấy thế, chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt sắc bén liếc các kí gải xung quanh, gằn giọng chậm rãi nói “Còn các người, các người tin lời tôi sao”
Một đám phóng viên á khẩu, không trả lời được, vừa lúc nãy còn chen lấn nhau hướng tới Tạ Uyển muốn thăm dò, giờ đã lùi về sau một bước. Bảo bọn họ phải nói sao đây? Nói không tin? Vậy tại sao Trình Hoa nói lại tin? Nói tin, vậy vì sao bọn họ còn ở nơi này? thật là một câu hỏi khó trả lời~
Mặt mũi xinh đẹp là được rồi! tại sao miệng lưỡi còn sắc bén đến thế? Quá không khoa học rồi!
“Đi thôi, Úc Quý” Tạ Uyển nhìn không chớp mắt, bước đi nhanh qua đám phóng viên, một đám người ngơ ngác nhìn cô bước đi, một lúc sau mới nhớ tới, không đúng nha. Trình Hoa căn bản có chứng cớ, Tạ Uyển lại không có, vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc Úc Quý đã sớm lái xe đi, bọn họ ngay cả bóng dáng của Tạ Uyển cũng không nhìn thấy.
Hxhx, bọn họ  thức suốt đêm ở đây là vì cái gì. Một đám phóng viên ủ rũ rời đi, quyết định ngày mai giật tít tiêu đề “Người mới Tạ Uyển chẳng những vong ơn phụ nghĩa, còn giở giọng ngôi sao lừa gạt phóng viên” QAQ
Tạ Uyển mặt không cảm giác đến trường quay, lửa giận ngập trời, vừa xuống xe đã liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Dư Hảo. hiện tại lửa giận của cô sắp bùng nổ, nếu Dư Hảo dám trừng cô, thì cùng nhau cắn xé! Ai sợ ai!
Ai ngờ, Dư Hảo thì không thấy, lại thấy Tần Thành cùng Vương Lực nhanh chân chạy tới
“Tiểu Tạ, có phải đang buồn phiền hay không? Tôi nói, cô không việc gì đau lòng, giới giải trí này vốn dĩ là như vậy, nhìn thoáng một chút, đừng nên u uất trong lòng” Vương Lực nhẹ giọng an ủi, tay muốn vỗ vỗ vai Tạ Uyển, lại bị ánh mắt trợn trừng đầy sát khí của Úc Quý nhìn sang, vội vàng rụt tay lại.
Ông đã nói trợ lí của Tạ Uyển này không bình thường, quả nhiên, thật sự là hù chết phó đạo diễn.
“Lão Vương nói rất đúng” Tần đạo diễn cầm con gà nhỏ nhét vào tay Tạ Uyển, mồm ngậm thuốc nói “Trên đường thấy, mua tới cho cô chơi đỡ buồn, Trình Hoa đối với cô thế nào, lão già đây đều rõ, càng không cần để ý đến Dư Hảo, hôm nay cô ta không tới, chiều nay ta cũng tới họp báo tham gia náo nhiệt”
“Đạo diễn Tần, đạo diễn Vương…”  Tạ Uyển bị lời nói của hai bậc tiền bối này làm cảm động, nước mắt lưng tròng, lửa giận đầy bụng kia đều tiêu tan trong mây khói, muốn ôm chầm lấy hai người trước mặt cảm động một phen
Mẹ nó, đây là cảm giác được con gái rượu sùng bái sao. Bỗng chốc Tần Thành thấy hình tượng mình có phần cao hơn, khí thế vô cùng, liền hung hăng lấy điện thoại vào blog của Dư Hảo, kèm theo một chữ “Hừ!”, đăng xong lại cảm thấy chưa đủ, trực tiếp block cô ta luôn, rồi mới cất tđiện thoại, kiêu ngạo rời đi làm việc
Tần Thành là đạo diễn nổi tiếng trong nước, lượng fan có hơn 10 triệu, bình luận vừa được tung lên, cô số fan nhảy vào bình luận.
“Mother ơi? Có phải mình hoa mắt không, Đạo diễn Tần lại vì Tạ Uyển lên tiếng, block Dư Hảo luôn rồi”
“lầu trên đừng bỏ rơi ta, ta cũng cảm thấy mắt ta cần đi khám gấp. ai có thể nói cho ta biết, từ khi nào Đạo diễn Tần lại vô cùng ưu ái Tạ Uyển như vậy?”
“Sao tớ cảm thấy nhất định trong chuyện của Trình Hoa có nội tình, chiều nay nghe nói Tinh Thần sẽ mở cuộc họp báo? Giới giải trí sao lại loạn thế này, tớ nhất định phải chải sẵn chiếu ngồi hóng.
Mà fan Tạ Uyển cùng đang xôn xao vì bình luận của Tần Thành.
“Nhóm antifan bị mất mặt chưa kìa, nữ thần chính là nữ thần, là nữ thần thánh khiết từ tận tâm hồn!”
“Đọc được bình luận của Tần đạo điễn mình vui quá ~ nhất định là bà lão Dư Hảo đang ghen tị nữ thần xủa ta trẻ tuổi xinh đẹp đây mà”
“Nữ thần đáng yêu của lòng tôi, hôm nay cứ thoải mái nha, còn đám antifan cứ để chúng tôi giải quyết cho”
… … …
Đương nhiên là, một bình luận của Đạo diễn Tần cũng không thể xoay chuyển hoàn toàn cục diện, dư luận 4 phương tám hướng ầm ĩ xôn xao, càng làm cho nhóm antifan của Tạ Uyển được đà phát huy.
“ha ha, nhìn xem, cái cô Tạ Uyển đã lên giường của bao nhiêu người, ngày hôm qua nhất định là mệt đến chết đi”
“Tạ Uyển mau mau cút khỏi giới giải trí, đừng lợi dụng thanh danh của người khác để nổi tiếng, thật là ghê tởm”
“Tất cả mọi người đừng nói nữa, Tạ Uyển mới thực sự là người lợi hại nhất, người ta cả đời phấn đấu mới được danh hiệu nho nhỏ, nhìn cô ta đi, chỉ cần giang chân ra là được, khen người ta mới đúng chứ!”
… … …
Sau đó là bùng nổ mắng chửi giữa các fan, mặc dù có thêm fan của Tần đạo diễn, nhưng nhóm antifan của Tạ Uyển vẫn đang trên cơ, trên đà thắng lợi, ngay lúc đó Trần Thanh Ninh và Diêm Đạc đều không hẹn mà gặp cùng chia sẽ đoạn bình luận của Đạo diễn Tần, lại đều kèm thêm chứ “Hừ!” kia.
Trần Thanh Ninh, Diêm Đạc là ai, đều là đại thần nặng kí, đừng nói là một Dư Hảo, cho dù một trăm Dư Hảo cũng đều uổng phí. Vì thế, dù cho buổi họp báo chưa diễn ra, tình hình chiến sự giữa các fan đã đột ngột chuyển hướng.
Tạ Uyển hôm nay tức giận không có chỗ phát, đành phải lôi kịch bản ra nghiền ngẫm. Tần Thành cho Tạ Uyển đóng phân cảnh cùng hoàng đế, kết quả Tạ Uyển chỉ một lần là xong, lại thêm một cảnh diễn cũng Diên Đạc đều hoàn hảo, Tạ Uyển vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn diễn thêm một phân cảnh nữa.
“Về nhà tập luyện cùng trợ lí đi”. Tần Thành nhẹ gõ sau ót Tạ Uyển một cái, cười ha ha “tôi phải đến Tinh Thần họp báo, tới trễ sẽ bị thằng nhóc Úc Thịnh kia cau có, 2 thằng nhóc nhà họ Úc này, đứa này còn khó chịu hơn đứa kia nữa”
Tạ Uyển nghe xong trong lòng khẽ động “Đạo diễn Tần, ông nói Úc tổng có anh em trai sao?”
“Ừ ừ” Tần Thành một bên chỉ huy trợ lí thu thập dụng cụ, vừa nói “Úc Thịnh còn có một em trai, hiện đang ở nước ngoài, tôi cũng chưa từng thấy qua, nghe nói so với Úc Thịnh còn lợi hại hơn”
Còn có em trai sao, Tạ Uyển ngồi một bên, liếc mắt một cái nhìn Úc Quý ở đằng xa, lúc này đang một tay ba lô xách theo chai nước đi về hướng phía cô, thấy Tạ Uyển nhìn mình thì nhất thời như bị thôi miên, cười ngây ngô, Tạ Uyển lắc lắc đầu, đem ý nghĩ không thể nào tin được kia bay khỏi đầu.
“Uyển Uyển” đang nghĩ nghĩ, bỗng nghe tiếng Diêm Đạc đi tới nhìn cô cười, nói “Không có bị dọa sợ chứ, tôi nghe Đạo diễn Tần gọi cô như vậy”
Tạ Uyển mím môi cười “không có”
“Blog sắp đóng bụi rồi kìa” Diêm Đạc hài hước cầm di động xoay xoay, hài hước nháy trừng trêu Tạ Uyển “Tôi gửi tin mời kết bạn đã lâu, cô cũng không thèm đồng ý”
“Có ư?” Tạ Uyển ngượng ngùng lắc lắc đầu “tôi mấy ngày này không lên mạng, quả thật không biết”
Cô ngày thường đều mặc kệ, chỉ khi cần thiết mới lên mạng ngó nghiêng. Vội vào blog, bỏ qua 1 đống thông báo, trực tiếp tới mục kết bạn tìm tên Diêm Đạc, vừa thêm bạn vừa trông thấy blog Diêm Đạc đăng lên vì mình kia.
“Cám ơn Diêm ảnh đế” Tạ Uyển có chút ngượng ngùng, từ ngày vào <Chiến quốc> mọi người trong đoàn làm phim đều chiếu cố cô, ảnh đế hay đạo diễn cũng không hề làm cao, cô cảm thấy kiếp trước nhất định mình đã giải cứu cả hệ ngân hà rồi.(*)
(câu này có thể hiểu tương tự như kiếp trước đã xây chùa kiến miễu, kiểu như tích đức ba đời)
“Kêu tên tôi là được” Diêm Đạc cất điện thoại, lại rút ra hộp sữa chua nhét vào tay Tạ Uyển.
“Thấy cô thích uống, cho cô, cơ thể tôi vốn dễ béo nên không thể dùng. Cũng đừng khách sáo với tôi như thế, tuổi cô nhỏ hơn tôi, cứ gọi một tiếng anh Đạc đi”
Tạ Uyển chân thành gọi một câu “Anh Đạc”
Diêm Đạc cười tít mắt, lại càng thêm thân thiết “Tôi cũng đi theo Đạo diễn Tần tới họp báo, chuyện còn lại cô không cần phải để ý đến, có cả đoàn làm phim chúng tôi làm chỗ dựa cho cô rồi”
Kiếp trước nhất định mình đã cứu cả vũ trụ, hốc mắt của Tạ Uyển đã ươn ướt, nhìn Diêm Đạc lại đang định nói thêm thì Úc Quý chen ngang giữa cô và Diêm Đạc, ôm lấy cánh tay của Tạ Uyển, hỏi: “Uyển Uyển đang nói gì?”
“Không có gì!” Diêm Đạc thoải mái cười một chút “Chỉ là trao đổi kết bạn blog với nhau thôi”. Nói xong đứng thẳng người, “Tôi đi trước, Úc Quý, Tạ Uyển, tạm biệt” nói xong liền vội sải bước về phía Tần đạo diễn.
“Anh Đạc biết tên cảu cậu à?” Tạ Uyển có chút kinh ngạc hỏi nhỏ
“Anh Đạc?” Úc Quý nhạy bén nghe được xưng hô của Tạ Uyển, nụ cười trên mặt tuy không thay đổi, nhưng đáy mắt đã âm trầm nặng nề. Hắn lúc nào cũng kè kè bên cô tại sao Uyển Uyển đã thân thiết với người con trai khác. Thật là muốn đem cô nhốt lại, để trong mắt chỉ có mình hắn.
“Nghĩ bậy bạ gì đó!” Tạ Uyển trước mặt Úc Quý nhéo nhéo một cái, dắt tay kéo đi “Ngoan, chúng ta trở về nhà”
“Được” Úc Quý cầm tay Tạ Uyển, cười cười, lộ 2 má lúm đồng tiền bước chân ra khỏi trường quay

CÁ TRÍCH, EM YÊU ANH - THANH THIÊN LÃM NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ