Chương 1 - 20

208 4 7
                                    

Chương 1.

Lương Úc các.

Một nữ hài tử xem ra còn chưa trưởng thành ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn người trong gương, sau đó khe khẽ thở dài.

"Quận chúa, ngài thế nào? Tại sao lại thở dài?" Nha hoàn Hương Châu hỏi.

"Không có gì, Hương Châu, lát nữa đi thỉnh an bà nội và mẫu thân sẽ không có chuyện gì chứ?" Quận chúa Doãn Thiên Lương dịu dàng hỏi, khuôn mặt bầu bĩnh mập mạp đúng lúc mỉm cười.

"Dạ, chỉ là, hôm nay thế tử gia sẽ về phủ." Hương Châu cười đáp.

"Oh." Vẫn là vẻ mặt thục nữ, Doãn Thiên Lương cười: "Tốt lắm, đến giờ rồi, chúng ta đi thỉnh an bà nội đi!"

Bọn nha hoàn vâng lời, mở rèm theo nàng đến chỗ Thái phi thỉnh an.

Trạm Vương phủ, lão thái thái là phi tử, vốn là ở lại trong cung, tân Hoàng lên ngôi, lão thái thái thành Thái Hoàng thái phi, tân Hoàng đế suy nghĩ lão thái thái đã ở trong cung lâu ngày, vì vậy đặc điệt cho phép bà ra khỏi hậu cung, đến phủ của nhi tử là Trạm Vương an dưỡng tuổi già. Trong Trạm Vương phủ, từ trên xuống dưới mặc dù không dám gọi lão tổ tông, nhưng không biết từ người nào bắt đầu, gọi lão thái thái là "Thái quân", mỗi ngày trong phủ, chủ tử lớn nhỏ từ trên xuống dưới tất cả đều phải thỉnh an Thái quân.

Trạm Vương Doãn Cảnh là Hoàng tử duy nhất của lão Thái quân, đứng thứ 11, Trạm Vương giỏi âm luật thích thơ văn, điển hình một người phú quý nhàn rỗi. Vì vậy so sánh với vương phủ khác thì trong phủ ít đi sự trang trọng lại nhiều hơn sự nhã nhặn. Trong Vương phủ, chủ tử cao nhất là lão Thái quân, Vương gia, Vương phi, hai tiểu Vương gia, ba tiểu Quận chúa, mặc dù tất cả không hòa hợp, nhưng cũng là ra dáng đoan chính, trong phủ tốt hơn nhiều các phủ đánh chửi người làm.

Trạm Vương phong lưu phóng khoáng, mặc dù chim cá tình thâm với chính phi, nhưng bản chất đa tình không thay đổi, lại nạp mấy Trắc phi, chỉ là, hai nhi tử của Trạm Vương đều do chính phi sinh ra. Con cả Doãn Thiên Lăng theo như quy định phong thế tử, tương lai tiếp tục duy trì Vương vị, con thứ Doãn Thiên Lẫm rất giống cha, đam mê âm luật thơ văn, không thích vật phàm tục. Trưởng nữ Doãn Thiên Tịnh, thứ nữ Doãn Thiên Ngưng đều do Trắc phi sinh ra, tính tình hoạt bát. Tiểu nữ Doãn Thiên Lương mặc dù cũng do trắc phi sinh ra, nhưng vừa ra đời đã không có mẫu thân, vì vậy được Vương phi nuôi dưỡng lớn lên, từ nhỏ Doãn Thiên Lương trầm mặc ít nói, từ khi bị sét đánh hôn mê mấy tháng trước mấy tháng, tỉnh lại càng trầm mặc ít nói hơn, vợ chồng Trạm Vương còn nghi ngờ Doãn Thiên Lương bị sét đánh ngu.

Lại nói, Quận chúa Doãn Thiên Lương có triệu chứng si ngốc như vậy cũng vì bất đắc dĩ, bỏ đi thân xác bên ngoài, linh hồn núp ở bên trong góc tường sẽ xông ra bám vào lan can rống giận: "Thả ta ra, ta muốn về nhà, ta muốn tự do" —— Thì ra, đây là một đứa bé xui xẻo, sao lại không cẩn thận bị đưa đến nơi này giam giữ.

Lôi ra chiếc khăn tay lau lau nước mắt, linh hồn nói chuyện: "Ta, Tiêu Tương, bị lực lượng không biết tên câu hồn nhiếp phách đến nơi này, không biết ai mất hết tình người đẩy ta trùng sinh vào trong thân thể tiểu cô nương này. Nguyện vọng duy nhất của ta là về nhà, không cần làm Quận chúa chó má này. Này, ngươi có biện pháp đưa ta trở về không? Cái gì? Chưa? Không có, ta hỏi ngươi vô ích sao? . . . . . ." Lại lùi về góc tường vẽ linh tinh.

Thứ nữ yểu điệu - Full -  (Thục nữ yểu điệu)Where stories live. Discover now