Đã 2 năm trôi qua rồi. Kang Daniel sống trong nỗi cô đơn cùng ám ảnh về cái chết của Park Jihoon.
Ngày ngày mệt mỏi trong những cuộc điều tra, đêm đến lại đắm chìm trong rượu bia cùng nỗi nhớ nhung tận cùng.
Anh bây giờ có sự nghiệp vững chắc, có danh tiếng vang dội, ấy nhưng tất cả, anh đều không cần.
Như thường lệ, Kang Daniel mỗi tuần đều đến bia mộ của KuanLin và Jihoon. Anh lau chùi, thay hoa, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ngồi sụp xuống bên cạnh bia mộ của Jihoon.
"Anh lại đến thăm em rồi đây. Em biết không? Thằng Woojim cưới vợ rồi đấy. Là cô bé trong đơn vị của anh đấy."
"Jihoon này, anh nhớ em quá."
"Jihoon, anh thực sự biết sai rồi mà."
"Jihoon, anh đến với em đây."
Kang Daniel tự lấy đi mạng sống của mình, trút đi hơi thở cuối cùng của mình, anh gục xuống bên cạnh bia mộ của cậu...
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy chàng trai mặc bộ cảnh phục màu xanh đang gục bên bia mộ, trên khuôn mặt còn vương nụ cười hạnh phúc...
Khi yêu, người ta chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Để mất em rồi, tôi mới nhận ra rằng, hóa ra tôi thương em nhiều thế....Hoàn chính văn~~
Cảm ơn các reader thân yêu đã theo dõi^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Je t'aime
FantasyPark Jihoon biết mình sẽ chết. Mang nặng trong mình đoạn tình cảm đơn phương dành cho Kang Daniel, cậu mắc căn bệnh Hanahaki, căn bệnh ở những người đơn phương không được đáp lại tình cảm... Ấy thế mà, một ngày kia, Kang Daniel bỗng đối xử dịu dàng...