CHƯƠNG 40: BÃO MÙA HÈ

5.4K 231 210
                                    

Đó là một ngày mùa hè trời mưa bầu trời âm u, tiếng mưa rơi rền rả trên mái hiên không dứt. Hoàng Cảnh Dương đang ngồi trên ghế trong phòng, hóng mắt ra cửa sổ nhìn về chiếc hồ xa xa với những cánh sen lặn hụp trong làn mưa trắng trời. Y nhớ rất rõ mùa hè năm đó lúc y vừa tròn mười lăm tuổi, mẫu thân cũng trong một ngày mưa gió thế này đã qua đời.

Trước khi mất, thân thể nàng vô cùng yếu ớt, những ngày tháng bị giam cầm trong lãnh cung khiến nàng sức tàn lực kiệt. Không còn hình bóng một Hoa phi kiêu ngạo chốn hậu cung nữa.

Nàng năm đó dung mạo khuynh thành, kiều nữ gia tộc quyền thế. Phụ thân nàng tiếng tăm lừng lẫy, là tướng quân kiệt xuất của Tề quốc. Còn nàng một thân dung mạo xinh đẹp, cầm kỳ thi họa, là nữ tài tử như hoa như ngọc.

Lúc tiến cung, chỉ trong vòng một năm đã được phong làm hoàng quý phi. Khi đó, nàng quyền hành chỉ dưới Từ Hiên hoàng hậu. Hoàng Cảnh Dương năm đó tuy còn nhỏ nhưng đã lộ tư chất thông minh hơn người, khôi ngô tuấn lãng, hoạt bát lanh lợi, lại ấm áp như mặt trời khiến người gặp người yêu. Y từ nhỏ đã được hoàng đế đau sủng. Những lần đi săn hoặc tuần du, hoàng đế thường mang y và Hoa phi theo. Vì vậy sớm trở thành cái gai trong mắt của nhiều người.

Từ lúc thiếu thời, Hoàng Cảnh Dương cũng chưa từng một lần nhìn ngó đến ngôi vị hoàng đế. Khi đó tại đông cung đã có một thái tử Hoàng Cảnh Thiên âm trầm, tâm tư thâm sâu khó lường. Mẫu thân của y càng không muốn nhi tử mình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực, nàng chỉ mong y được tự do sống theo ý mình.

Nhưng mà hoàng cung vốn dĩ là khởi đầu mọi sầu não, biến không thành có, thêu dệt không ít chuyện thị phi. Năm Hoàng Cảnh Dương mười ba tuổi đã chứng kiến mẫu thân mình bị hãm hại đẩy vào lãnh cung. Nàng từ một đệ nhất sủng phi biến thành thân tàn ma dại, mấy năm trời tịch mịch cô liêu nơi lãnh cung, chịu đày đọa, chịu khổ cực.

Người từng nói những lời đường mật với nàng, gã hoàng đế đó nhanh chóng có sủng phi khác. Và Hoa phi năm nào đã chìm vào quên lãng. Hoàng Cảnh Dương từ một người ấm áp như vầng thái dương biến thành cô đơn tịch mịch, ít nói ít cười, thu liễm, bắt đầu sống khép kín. Những nơi nào hoàng đế xuất hiện y đều tận lực tránh đi.

Khi đó rất nhiều người chê y ngốc. Lẽ ra phải tranh thủ sự sủng ái của hoàng đế mà tiến lên một bước. Nhưng mà không có, Hoàng Cảnh Dương càng lúc càng thụt lùi về sau, cho đến khi trong cung dường như cũng không còn ai nhớ đến sự tồn tại của một hoàng tử từng được vạn người ngưỡng mộ nữa.

Ngoại tổ phụ của Hoàng Cảnh Dương sau một lần mang quân đánh Triệu quốc trọng thương không may đã qua đời. Từ đó y không còn bất kỳ thế lực nào chống lưng nữa. Về sau, người ta phát hiện y âm thầm qua lại với Vệ thừa tướng.

Sau đó không lâu Hoa phi ở lãnh cung bị hạ độc. Hoàng Cảnh Dương đến cầu hoàng đế, hắn mới nhớ rằng mình cũng từng có một Hoa phi. Khi mang ra ngoài thì nàng đã gần đất xa trời, chỉ còn lại một mảnh hương tàn mà thôi.

Y còn nhớ rất rõ, ánh mắt bi thương và thống khổ của nàng trước lúc chết. Bàn tay lạnh lẽo run run của nàng chạm vào má y, dặn dò y hãy quên đi mọi oán hận, lập tức rời khỏi hoàng cung mà đến một vùng đất khác. Chỉ có như vậy nàng mới có thể an tâm nhắm mắt. Hoa phi là tài nữ, trong quá khứ cũng là một người vô cùng khoan dung độ lượng. Chưa từng để ý đến tranh đoạt lợi danh. Nhưng y thì khác, nhìn thấy mẹ mình chết thảm như vậy y không thể nào buông tay. Hoàng Cảnh Dương trong đêm mưa gió gào khóc bên di thể của mẫu thân mình. Tiếng mưa não ruột bi ai khắc họa sâu thêm nỗi hận trong lòng y.

CHẲNG PHỤ GIANG SƠN CHẲNG PHỤ NGƯƠI (BOYLOVE)Where stories live. Discover now