Chap 12

725 44 0
                                    

Do sự cố đáng tiếc ngày hôm đó nên là đám cưới của hai người vẫn chưa được diễn ra, phải dời thêm vài ngày.

Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trong lòng ngực anh, chăm chú đọc sách. Ngô Thế Huân dùng tay vuốt vài sợi tóc của cô rồi tì đầu vào đầu cô, lim dim mắt.

Lâm Duẫn Nhi khẽ đưa mắt lên nhìn, anh có vẻ như đã ngủ. Cô cất sách sang một bên, ôm ngang bụng anh ngủ.

Anh choàng tỉnh, ôm vai cô, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường rồi cùng cô ngủ trưa. Nhưng không lâu sau anh chẳng còn cảm giác buồn ngủ nữa, chống tay lên đầu rồi nhìn cô đang đắm chìm trong giấc mộng.

Hôm nay ở nhà, cô chỉ mặc mỗi quần lót để ngủ. Bầu ngực căng tròn của cô đang bị cánh tay đè ép, làm lộ ra rãnh ngực sâu hoắm, trắng đẹp đến mê người. Nụ hoa vào sáng sớm mềm mại, trắng hồng, đẹp đẽ. Tiếp nối đó là vùng bụng phẳng lì của cô, bên sườn phải của cô còn có một nốt ruồi mới, mọc lên cách đây không lâu. Xuống đến nữa là...

Ngô Thế Huân im lặng nhìn cô. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi lên cơ thể xinh đẹp của cô. Đôi mắt xinh đẹp đang nhắm nghiền lại, có lẽ cô đang mơ một giấc mơ diệu kì nên khoé miệng hơi cong lên.

Anh nhích người lại, tay đặt lên eo thon của cô, chậm rãi vuốt ve. Sau đó anh vuốt xuống bên dưới, đặt bàn tay chai sần của mình lên một bên mông trắng nõn mượt mà của cô mà vỗ về, ru ngủ.

Lâm Duẫn Nhi bỗng cựa mình, cứ nghĩ là cô sẽ dậy nên lòng anh phấn chấn hẳn lên. Nhưng thực chất cô chỉ đang tìm hơi ấm, lát sau lại chui tọt vào lòng anh, mặt áp lên ngực trần của anh, tay vòng qua eo ôm lấy anh, tiếp tục ngủ.

....

Lâm Duẫn Nhi bừng tỉnh dậy, thấy Ngô Thế Huân đang ngồi làm công vụ kế bên, tay cô vẫn choàng sang bụng anh. Anh liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói

"Đừng làm biếng nữa. Chúng ta phải đi đúng giờ đấy!"

"Ưm..."

Lâm Duẫn Nhi giận dỗi, ôm chặt anh hơn. Ngô Thế Huân cất máy tính sang một bên, ôm người cô ngồi dậy, đặt vào lòng mình. Ân cần vén những sợi tóc lộn xộn trên đầu cô, nói: "Còn buồn ngủ sao?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, ngồi thẳng dậy, nhìn anh rồi ôm lấy cổ anh, đầu gục lên vai anh... Ngô Thế Huân mơ hồ có thể nghe được tiếng thở đều đều của cô trên da. Cô lại ngủ nữa sao??

Như nhớ được gì đó, anh lay cô dậy, nhanh chóng hỏi: "Cậu...bao lâu rồi?"

"Hả?"

"Bao lâu rồi?"

"Cái gì...*oa*...bao lâu?"

"Kinh nguyệt!"

Lâm Duẫn Nhi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, cô hoàn toàn hiểu anh đang nói gì và anh đang nghĩ gì...

Ngô Thế Huân hỏi tiếp: "Có phải dạo này cậu mê ngủ không?"

"..." Chính xác!!

"Duẫn Nhi, có khi nào???"

"Cậu nghĩ sao?"

Ngô Thế Huân hạnh phúc, ôm lấy cô nhảy tưng tưng trên giường. Lâm Duẫn Nhi cười đến đau bụng, vỗ vai anh: "Chưa chắc mà, chúng ta còn chưa đi khám..."

[SEYOON] Trên mức Bạn BèWhere stories live. Discover now