Chap 13

1K 46 1
                                    

Hôm nay là ngày long trọng của hai người.

Hôm nay hai người cùng bước lên lễ đường.

Hôm nay hai người chính thức thành vợ chồng.

Lâm Duẫn Nhi khoác lên mình một cái áo cưới màu xám, vương miện đeo trên đầu như hoàng hậu, đang nắm tay ba mình là ông Ngô đi lại phía lễ đường.

Trên kia, một vị vua trong bộ lễ phục cùng màu với cô. Uy nghiêm đứng chắp hai tay lại trước bụng, nhìn cô lộng lẫy đang đi tới. Ông Lâm đưa tay cô cho anh, vỗ vai anh vài cái hài lòng rồi đi về chỗ ngồi.

Lâm Duẫn Nhi nắm tay anh, cùng nghe Cha đọc bản Tuyên thề:

"Lâm Duẫn Nhi, con có đồng ý lấy Ngô Thế Huân đây làm chồng, người sống với con đến đầu bạc răng long không?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, cười một cái rồi nói: "Con hoàn toàn đồng ý!"

"Ngô Thế Huân, con có đồng ý lấy Lâm Duẫn Nhi làm vợ, người mà sẽ ở bên con lúc con ốm đau, nghèo khó?"

"Con bằng lòng đồng ý!"

"Vậy ta xin tuyên bố, hai con chính thức thành vợ chồng! Bây giờ là thời gian của hai con!"

Cha đọc xong thì đi xuống. Lâm Duẫn Nhi đứng đối diện với anh, nghe anh nói:

"Duẫn Nhi, tớ vẫn không tin bây giờ tớ đã lấy bạn thân Đại học của tớ làm vợ. Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu qua nhà tớ ngủ không? Tớ chỉ nói đến đây thôi nhé! Với lại, tớ đã từng nói với cậu, tớ sẽ làm mọi cách để lấy mặt trăng xuống cho cậu nếu điều đó khiến cho cậu vui. Hoặc như một cuốn truyện nào đó cậu từng khoe với tớ, trong đó có câu: Tôi sẽ yêu em ngay từ khi chưa gặp. Tớ nghĩ, tình cảm của tớ dành cho cậu là từ khi chúng ta chưa gặp nhau cơ..."

Các vị khách ở dưới cười ầm ầm, Lâm Duẫn Nhi cũng cười duyên, hít sâu vào và nói:

"Ngô Thế Huân, tớ cũng không nghĩ rằng tớ sẽ lấy bạn thân của tớ làm chồng. Nhiều lúc tớ nghĩ, cậu thân thiết với tớ như vậy là vì ganh tị với Phương Nghiêng và Giang Đào, nên mới yêu tớ đấy! Cậu có nhớ lần đầu tiên khi ngủ với cậu, cậu đã thề gì không? 20 lần đó! Cậu đã từng nói yêu tớ, thương tớ, và không thể nào sống thiếu tớ, tớ say nhưng vẫn nhớ hết đấy nhé! Có lần cậu cứu tớ, tớ đã loáng thoáng thấy được hình ảnh cậu cởi áo ra để che đậy cho tớ ấy, cảm động vô cùng."

Ngô Thế Huân tiến lại chỗ cô, nói đủ cho hai người nghe: "Vậy cậu có muốn hôn tớ bây giờ không?"

"Nghĩ sao lại không?"

Ngô Thế Huân cười cười, cúi xuống hôn lên môi cô trong sự hân hoan của các vị khách.

Sau bữa tiệc, hai người quay trở về nhà lúc rất khuya.

Ngô Thế Huân ở trong phòng tắm, Lâm Duẫn Nhi đang nằm trên giường, chăm chú đọc sách thì Ngô Thế Huân bước ra, anh hỏi cô: "Sao chưa ngủ?"

"Ngủ không được.."

"..."

Ngô Thế Huân tiến đến, đẩy người cô ngả ra sau, tay nhanh chóng nắm lấy quần lót của cô kéo xuống, áo cũng được kéo qua ngực. Hoa huyệt xinh đẹp của cô được phơi bày trước mắt

"Làm...làm gì vậy?"

"Động phòng!"

Anh cúi xuống mút nơi đó, nhẹ nhàng, âu yếm. Lưỡi anh điêu luyện liếm xung quanh bên ngoài rồi dần tiến sâu vào trong

Ngô Thế Huân kéo mông cô dậy, đặt cô dưới thân, quay mặt xuống giường. Hạ thân của anh đã chuẩn bị sẵn sàng, đặt bên ngoài hoa huyệt của cô, trong phút chốc, anh đã mạnh mẽ đâm vào. Lâm Duẫn Nhi thoải mái la lên, sau đó chịu đựng từng khoái cảm do anh mang đến.

Từ sau lần đầu tiên, cô bỗng dưng thích làm tình với anh hơn. Có lẽ do anh có quá nhiều kinh nghiệm, hoặc là do cô đã yêu anh quá nhiều...

"A...a...a..a.."

Ngô Thế Huân thích thú, vẫn ra vào liên tục, Lâm Duẫn Nhi vẫn rên những tiếng vô nghĩa như vậy.

Sau một lúc, anh khàn khàn nói: "Duẫn Nhi...tớ chuẩn bị..."

Nói rồi anh ra vào mạnh bạo hơn, trước khi phóng ra, Ngô Thế Huân đã kịp thời rút hạ thân mình ra, bắn tung tóe lên mông cô.

Lâm Duẫn Nhi nằm như vậy, thở dốc...

Kết thúc truyện là như vậy đó!

_____Hoàn______

[SEYOON] Trên mức Bạn BèWhere stories live. Discover now