Chương 3

108 5 0
                                    

Thẩm Thượng thư váng đầu hoa mắt mà ngẩng đầu nhìn phía trên, y vẫn cho rằng tiểu Hoàng đế vẫn còn là đứa nhóc. Một bóng đen to lớn, bao phủ từ trên cao xuống.

Thẩm Thượng thư cười khổ.

Xong, y đánh không lại tên nhóc con này.

Thẩm Thượng thư thở hổn hển nói: "Bệ hạ..."

Tiểu Hoàng đế nắm eo nhỏ của y mạnh mẽ kéo qua, một tay xé quần dưới Thẩm Thượng thư ra, một tay đè lại cái cổ mảnh khảnh của văn nhân dưới thân: "Đừng nói chuyện, Thẩm thượng thư, ngươi không biết quy củ thị tẩm trên long sàng sao?"

Mặt Thẩm Thượng thư bị đè lên vùi vào bên trong đệm chăn, nghẹt thở làm cho y choáng váng liên hồi.

Quần áo "Roẹt" một tiếng bị xé ra, mảnh da thịt lớn bị bại lộ trong không khí hơi lạnh.

Cấm địa chưa bao giờ bị chạm đến qua lộ ra, vật cứng nóng bỏng cậy mạnh xông vào.

Xấu hổ đau nhức khiến Thẩm Thượng thư cắn nát đầu lưỡi, y cấp tốc nghĩ biện pháp cắn vào vải vóc dưới thân.

Cái tên nhóc con này sẽ không chăm sóc cảm thụ của y, cho nên y phải nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ mình.

Thẩm Thượng thư nỗ lực hô hấp dưới áp chế thô bạo, tận lực thả lỏng bắp thịt căng thẳng bên trong đau đớn, nuốt vào cái đồ vật đáng sợ kia.

Tên nhóc chết tiệt này... Ưm... Sao lại lớn như vậy...

Vật cứng nóng bỏng ra ra vào vào trong thân thể, trong căng đau lẫn lộn một cảm giác xấu hổ không nói ra được.

Thẩm Thượng thư cắn chặt hàm răng, phòng ngừa bản thân phát ra âm thanh gì đó không đúng khi đang dưới thân nhãi con vô liêm sỉ này.

Tiểu Hoàng đế điên cuồng rung động trên người Thẩm Thượng thư, như sói con hung ác đói bụng rốt cục tóm được thịt, trong cổ họng phát ra tiếng gào trầm thấp giống như đang ăn.

Tiếng nước dính nhớp xì xì xì xì vang, ngón tay thon dài của Thẩm Thượng thư tái nhợt cơ hồ cào nát ráp trải giường.

Tên này... Ân... Tên nhóc khốn nạn...

Đồ vật...Vô liêm sỉ...

Dòng nước nóng bỏng bắn vào nơi non mềm của thân thể, nhãi con trên người giống như sói đói rốt cục chậm một chút, khối thịt nửa cương không nhẹ không nặng mà di chuyển trong vách hơi sưng.

Một thân Thẩm Thượng thư đầy mồ hôi nhỏ giọt, mặt nghiêm tái nhợt uể oải thở hổn hển, lẩm bẩm: "Bệ hạ..."

Tiểu Hoàng đế dần dần cứng lên một chút.

Văn nhân yếu ớt dưới thân khẽ run lên, xương cốt trên lưng giống như hồ điệp muốn giương cánh rời đi, khiến cho hắn hồi hộp một chút khó giải thích được.

Hôm nay quyền thần không đi làmWhere stories live. Discover now