Chương 5

94 1 0
                                    

Người tới lại không phải là tên thị vệ trẻ tuổi nghiêm trang kia, mà là vị đế vương âm lãnh một thân long bào minh hoàng khoác chiếc áo lông chồn nước đen.

Thẩm thượng thư ngẩn ra trong một cái chớp mắt, nhưng thực nhanh khôi phục ý cười dường như không có việc gì: "Vi thần tới tiếp giá muộn, xin nhận tội với bệ hạ."

Tiểu Hoàng đế trầm mặc trong chốc lát, nói: "Trác Lăng nói thân thể ngươi không tốt lắm."

Thẩm thượng thư nói: "Tới cửa khẩu phía Bắc có bị chút phong hàn, đã tốt hơn rồi."

Tiểu Hoàng đế nhân cơ hội cởi áo lông khoác ở trên người Thẩm thượng thư.

Áo long chồn nước đen dày nặng còn mang theo nhiệt độ cơ thể của hoàng đế thiếu niên, Thẩm thượng thư nhắm mắt lại khẽ thở dài một tiếng.

Tên nhóc con này, có đôi khi thật đúng là rất biết chiếu cố người.

Tiểu Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi uống rượu một mình, vì sao phải lấy ba cái cái ly?"

Thẩm thượng thư kéo chiếc áo khoác lông ấm áp dày nặng lại nhìn về phía phương xa.

Vì sao...... muốn lấy ba cái cái ly chứ?

Một ly tưới lên trái tim thống khổ, một ly tế vong hồn Trương Khích.

Một khác ly, liền kính cho Lý Thiều Khanh lưu lạc nơi xa xôi sống chết cũng không biết.

Ngày xưa kinh thành gió xuân tơ liễu hoa hạnh rơi, ba tên thiếu niên loạn thần tặc tử khinh cuồng, cũng từng quen biết hiểu nhau mười bảy năm.

Hiện giờ cửa khẩu phía Bắc vẫn có tuyết lớn như cũ, kinh thành vẫn mưa gió như cũ. Lại chỉ còn một mình y, đứng ở phía trên tường thành gió lạnh dồn dập, đối diện với hoàng đế con rối ngày xưa không nói gì.

Tiểu Hoàng đế nghiêng đầu nhìn lén gương mặt ôn nhuận như tranh vẽ của y, có chút bất mãn: "Thẩm ái khanh, trẫm đang hỏi ngươi."

Thẩm thượng thư có lệ mà nói: "Một người uống rượu tịch mịch, bày thêm hai cái ly cho tâm trạng tốt lên."

Tiểu Hoàng đế cầm lấy một cái cái ly, cười lạnh ném xuống dưới tường thành một phát.

Thẩm thượng thư nhíu mày: "Bệ hạ?"

Tiểu Hoàng đế nói: "Trẫm uống rượu với ngươi, ngươi còn có cái gì để bất mãn?"

Thẩm thượng thư dở khóc dở cười.

Quả nhiên vẫn là tính tình như đứa nhóc.

Y nhìn bộ dáng cáu kỉnh của tiểu Hoàng đế, ma xui quỷ khiến mà lấy ra một hộp kẹo sơn tra từ trong tay áo: "Bệ hạ, muốn ăn chút đồ nhắm rượu không?"

Một quân một thần đứng ở trên tường thành cửa khẩu phía Bắc, có mấy viên kẹo sơn tra, uống rượu Phong Liên cực mạnh trên cánh đồng hoang vu Tây Bắc.

Vết thương trên thân thể Thẩm thượng thư chưa khỏi hẳn, một ngụm rượu mạnh xuống bụng, che miệng ho khan, gương mặt tái nhợt hiện lên đỏ ửng không bình thường: "Khụ...... Khụ khụ......"

Hôm nay quyền thần không đi làmWhere stories live. Discover now