Chương 20

1.2K 70 7
                                    




Thứ năm, công ty gia chính đến nhà quét tước vệ sinh, Nghiêm lão thái thái đi ra ngoài họp bạn bè, Nghiêm Viện liền dẫn cậu đến lớp cắm hoa.

Chỉ là sau khi đến Kỳ Lương Tần mới phát hiện chỉ có mình cậu là nam. Cố tình Nghiêm Viện miệng rộng, đem tình huống của cậu giới thiệu sạch sẽ, một chút cũng không thấy mình có một chị dâu nam có cái gì ngại ngùng. Một đống phụ nữ đặc biệt nhiệt tình, cả buổi học, mặt Kỳ Lương Tần còn đỏ hơn cả hoa.

"Có phải học rất có ý tứ không?" Nghiêm Viện uống nước nói: "Về sau anh đi theo em, cố gắng đề cao phẩm chất bản thân, tương lai qua thời kỳ cuồng nhiệt, anh hai em mới không đến mức tìm người thứ ba bên ngoài."

Kỳ Lương Tần dựa theo nhiệm vụ trong nội dung truyện, nói đến Nghiêm Tùng Vĩ cũng chỉ có khích lệ: "Hắn không đâu."

"Nam nhân nào có ai không trộm tinh, cho dù là anh trai mình thì em cũng phải công bằng mà nói một câu, nhất là anh ấy, " Nghiêm Viện hiển nhiên cũng không lo lắng nói quá nhiều sẽ ảnh hưởng tình cảm hai người bọn họ: "Anh hai em cũng không phải là anh cả em, anh cả trên quan hệ nam nữ rất trắng trong thuần khiết, còn anh hai em, chính là rất hoa tâm. Chỉ cần anh đừng quá kém cỏi, thật sự xảy ra vấn đề, mọi người cũng đều sẽ đứng ở bên anh, hiện giờ chúng ta cũng đều là người một nhà."

Kỳ Lương Tần nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn Nghiêm Viện hỏi: "Có phải anh rất kém cỏi không?"

"Anh ngoại trừ mặt và mông thì cái gì cũng tệ, " miệng Nghiêm Viện hơi có chút cay nghiệt nói: "Nội hàm hả, còn thiếu một chút, mẹ em không phải cho anh đi học sao, anh liền học đàng hoàng, cũng rất tốt, quan hệ con người trong trường học tương đối đơn giản, đọc nhiều sách một chút, khí chất liền phát ra, anh xem chị dâu kìa, khí chất bao nhiêu."

Nói đến Thẩm Hòa, trong lòng Kỳ Lương Tần liền nổi lên gợn sóng: "Sao chị ấy luôn không trở về vậy, anh và Tùng Vĩ kết hôn chị ấy cũng không trở về, cũng không thấy chị ấy gọi điện thoại tới nhà."

"Con người chị ấy là vậy đó, lúc gặp mặt coi như thân thiện, chỉ là vừa chia tay, liền hệt như người xa lạ, chị ấy chỉ biết ngẫu nhiên gọi điện thoại với mẹ, anh không phát hiện chị ấy với anh cả cũng đều rất ít gọi điện thoại sao?"

Kỳ Lương Tần hít một hơi, nói: "Nam nhân tốt như anh cả, sao chị ấy cũng không quý trọng... Thật sự là người no không biết người đói khát..."

Nghiêm Viện sửng sốt, hỏi: "Anh nói cái gì?"

Kỳ Lương Tần nhanh chóng lắc đầu, thế mà lại đem lời trong lòng nói ra.

"Anh nghe nói anh cả với chị ấy là thanh mai trúc mã, hai người bọn họ hẳn là thực ân ái đi?"

Nghiêm Viện lắc đầu, đôi môi đỏ tươi lộ ra một độ cong bất mãn: "Việc này có khả năng anh không biết, nhà chúng ta với Thẩm gia, đời trước có giao tình, nhất là lúc ba còn sống, hai nhà thường lui tới, Thẩm Hòa cũng thường đến nhà chúng ta chơi, sau đó ba qua đời, hai nhà lui tới liền ít hơn nhiều, tính tình của mẹ với ba Thẩm Hòa không hợp. Sau đó anh cả lên đại học, công ty trong nhà muốn niêm yết, gặp được chút nan đề, vừa lúc ba Thẩm Hòa có thể giúp đỡ, hai nhà lại có lui tới, khi đó Thẩm Hòa mới vừa tốt nghiệp khoa chính quy, chưa có đối tượng kết hôn, nhà bọn họ liền coi trọng anh cả, hai người bọn họ lúc ấy nhìn cũng quả thật xem như xứng đôi, liền cứ như vậy mà giống như hẹn hò ăn cơm mấy lần, hai người liền đính hôn, thanh mai trúc mã tự nhiên là hai người lớn nói cho dễ nghe, anh biết tính tình anh cả, nửa ngày nghẹn không ra một câu, Thẩm Hòa kia cũng là thiên kim tiểu thư, rất cao ngạo, ở giữa lại có bảy tám năm không gặp, có thể có bao nhiêu tình cảm. Sau đó anh cả đi làm binh, sau khi xuất ngũ hai người liền kết hôn. Không thể nói ân ái đi, chỉ có thể nói tương kính như tân, kỳ thật mấy năm nay mẹ vẫn luôn thực hối hận, không chỉ vì chị dâu vẫn luôn không chịu sinh con, mà là bà cảm thấy hôn nhân của anh cả không vui vẻ." Nghiêm Viện nói xong hít một hơi: "Có điều hôn nhân hả, cũng đều là chuyện như vậy, hai người có thể an an phận phận sống qua ngày, cũng rất tốt, chung quy tốt hơn so với ầm ĩ gà bay chó sủa."

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcWhere stories live. Discover now