Saitama | Đánh đổi của một người hùng

27 1 0
                                    


Anh hùng, một anh hùng có thể có hình mẫu như thế nào?

Khuôn mặt cương trực, biểu tượng công lý in trên ngực, áo choàng sau lưng bay phấp phới, sức mạnh vô biên, luôn cống hiến hết mình vì an nguy của nhân loại và có lẽ cũng phải có...tóc nữa.

Saitama cũng là một anh hùng... Có điều, anh hùng Saitama đây dường như là sự đảo ngược cho hình mẫu của một anh hùng lý tưởng.

Saitama đầu trọc lốc, khuôn mặt nghèo nàn biểu cảm, bận một bộ đồ anh hùng phối màu cực tệ, tuy vậy sau lưng đã có áo choàng... Sức mạnh không thể so bì với ai (vì quá mạnh) và...

"Chỉ là một kẻ tập tành làm anh hùng vì sở thích."

Đúng vậy, trở thành anh hùng chỉ vì sở thích.

Một kẻ khác người, một người hùng khác người, lý tưởng không giống ai nhưng cao cả hơn bất kì ai.

Saitama có thể vì sở thích này mà miệt mài luyện tập không ngừng nghỉ suốt 3 năm. Là 100 cái hít đất, 100 cái nhảy cóc, 100 cái gập bụng và chạy 10 km mỗi ngày. Những bài tập này có thể chỉ là chế độ luyện tập bình thường, nhưng đối với một người trần mắt thịt như Saitama, chúng đã đẩy giới hạn của Sai lên mức cao nhất, và hơn thế nữa.

 Những bài tập này có thể chỉ là chế độ luyện tập bình thường, nhưng đối với một người trần mắt thịt như Saitama, chúng đã đẩy giới hạn của Sai lên mức cao nhất, và hơn thế nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cùng với chế độ ăn uống ngủ nghỉ có kế hoạch và vô cùng khắc nghiệt, kết quả là sau một năm rưỡi, tóc của anh đã rụng hết sạch và còn trở nên siêu mạnh.

Thực ra, mình không quá tâm niệm đến kết quả này, mình thừa biết là Sai rất mạnh ngay cả khi chưa đọc bộ truyện, thứ mình để tâm nhiều hơn chính là quá trình luyện tập đầy gian nan của Sai.

Một người thường có thể ép bản thân làm quen với chế độ luyện tập khắc nghiệt, tập đến mức từng ho ra máu, đã từng nghĩ rằng mình sắp chết và bị điên, những cơn đau dai dẳng càng lúc càng kéo dài... Nhưng ý chí người đó quá mạnh mẽ, thúc ép bản thân rằng phải vượt qua giới hạn của chính mình...

Người đó đã làm được, là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: "Sức mạnh thực sự của con người là khả năng tự thay đổi bản thân."

Vì mình để tâm những điều đó, nên mình công nhận thành quả to lớn mà Sai nhận lại là hoàn toàn xứng đáng, một sức mạnh vô hạn chỉ cần một đấm là đối thủ bay màu.

Nhưng có một sức mạnh áp đảo như vậy, có thực sự vui vẻ không?

Khoảng thời gian ba năm trước, Saitama-chưa-bị hói ngày ngày quanh quẩn với những bài luyện tập gắt gao của mình, chăm chỉ dạo khắp phố phường đánh quái để rèn luyện kĩ năng chiến đấu. Những ngày tháng đó, là những "giọt nước mắt tuôn trào sau khi thua cuộc", là "cảm giác phấn khích khi giành chiến thắng sát nút", là những động lực giúp Sai kiên trì đi trên con đường này.

Nhưng hiện tại thì sao?

Sức mạnh vượt trội của Sai đã làm chai mòn những cảm xúc đó, đã biến một khuôn mặt linh động xúc cảm thành một khuôn mặt ngẩn ngơ một màu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sức mạnh vượt trội của Sai đã làm chai mòn những cảm xúc đó, đã biến một khuôn mặt linh động xúc cảm thành một khuôn mặt ngẩn ngơ một màu.

Người anh hùng này chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Trong cuộc sống của mình, mình luôn tâm niệm rằng, hạnh phúc là thứ quan trọng nhất. Khi bản thân bạn cảm thấy vui vẻ, bạn mới có thể làm tốt việc của mình. Hạnh phúc là cội nguồn giúp bản thân đạt được những thành quả to lớn hơn. Do đó, mình thích Sai, cũng vì anh luôn làm những việc để thỏa mãn bản thân, chẳng màng ánh mắt người đời.

Nhưng nếu có một ngày, mình làm việc mình thích mà mất đi cảm giác vui sướng, háo hức đã từng có, đó hẳn là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ.

Đối với Sai cũng vậy, cảm giác trống rỗng, mất mát khi thực thi công lý đã dần trở thành cái gai nhức nhối trong lòng anh. Saitama vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho riêng mình, ngày ngày vẫn đi đánh quái nhưng chỉ giống như việc trả treo, ý nghĩa của việc làm anh hùng là gì, vì sở thích...nhưng nếu có một ngày, niềm vui đó không còn là sở thích đối với Sai, anh sẽ làm gì tiếp theo?

Chẳng ai trong số chúng ta có thể đoán trước được, nhưng có một điều mình vô cùng chắc chắn, đó là ý nghĩa của truyện đã không còn.

Mong muốn trở nên mạnh mẽ, chẳng ngờ đạt được nguyện ước rồi lại vô tình đánh mất một thứ quý giá.

Mỗi người chúng ta cũng vậy, bất kể làm việc gì, nỗ lực vì việc gì đều phải đánh đổi một thứ không nhỏ. Khi bạn đủ lông đủ cánh, không có nghĩa là bạn đã trở nên hoàn hảo, không ai trong số chúng ta là hoàn hảo, chỉ cần trở nên tốt đẹp, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.

Lời cuối cùng dành cho người anh hùng Saitama. Chắc chắn sẽ có một ngày anh tìm được đối thủ xứng tầm với mình, cảm giác hưng phấn từng mất đi sẽ quay trở lại. Ngày đó không xa đâu, nhất định sẽ đến. Hãy tiếp tục kiên trì nhé.

230519

Lil' Corner | One Punch ManWhere stories live. Discover now