― BỐN ―

496 79 7
                                    

Bữa trưa cùng Thomas đã không quá nặng nề như Chris nghĩ, khi gã đang bị ám ảnh bởi những gì Jacob nói tối qua (vẫn còn làu bàu chửi khi nghĩ đến chuyện này), nhưng nó ảm đạm

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Bữa trưa cùng Thomas đã không quá nặng nề như Chris nghĩ, khi gã đang bị ám ảnh bởi những gì Jacob nói tối qua (vẫn còn làu bàu chửi khi nghĩ đến chuyện này), nhưng nó ảm đạm.

Thomas xuất hiện từ phía sau cánh cửa gỗ có gắn chuông tay vào lúc 10:59 với vẻ mặt hí hửng. Nhưng người phụ nữ lớn tuổi đi bên cạnh người mà giúp Thomas đóng cổng sau khi anh ta rời khỏi thì có vẻ không được vui cho lắm. Chris đoán đó là bà Malisa người làm việc nhà và nấu ăn cho Thomas và bà ấy không vui vì ông chủ của bà ấy đã không dùng thức ăn bà ấy nấu trưa nay.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Gastown." Chris đáp. Cộc lốc.

"Khi anh nói 'bên ngoài Vancouver', tôi đã nghĩ đến một nơi nào đó xa hơn."

"Không phải lúc nào chúng tôi cũng ở bên ngoài Vancouver vào giờ ăn," Chris nói." Gastown là một trong các khu ngoại ô có giá rẻ ở Vancouver. Đôi khi tôi có thể mua trang phục ở những cửa hàng áo quần ngoài trời."

"Ngoài trời?" Thomas thốt lên theo cách mà gã không hiểu có gì để ngạc nhiên.

"Ừ. Tôi nghĩ chất giọng của anh không phải thứ duy nhất tố cáo gốc gác nhập cư của anh. Trông anh cứ như mới đến Canada mười bốn ngày trước."

"Tôi đi rất nhiều nơi, Chris à. Nhiều quốc gia, từ Á sang Âu, châu Úc và Nam Mỹ. Nhưng vỏn vẹn trong cái Vancouver tôi cũng có thể bị lạc."

Chris không nói gì nữa, cuộc hội thoại kết thúc cộc lốc. Hôm nay cơ mặt Chris trĩu nặng. Gã không mong nó xệ ra như một con pug, nhưng nó đủ nặng để không nở được nụ cười nào, và gã trở nên lười biếng nói chuyện. Thomas nói huyên thuyên vài thứ, gã chỉ im lặng, ừ hử, rồi im lặng. Rồi như anh ta cũng nhận ra điều gì, anh ta ngưng nói, và nhanh chóng, trong xe chỉ còn tiếng đường phố bị thu nhỏ, tiếng gạt cần số, tiếng còi và tiếng của đèn chuyển hướng.

Giờ thì gã không thể quên việc Thomas là gay. Gã chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài sự kỳ cục khi gã đi cùng một người dễ gây hiểu lầm như anh ta. Gã không bỏ được cái tính đó. Dù biết Thomas rất đàng hoàng và ý tứ, gã cũng không thể quên được sự bực mình từ phản ứng và lời nói của Jacob. Bực Jacob, bực cả Thomas. Sự ảm đạm kéo dài suốt chặng đường từ Burnaby đến Gastown.

Gastown là một vùng ngoại ô thoáng đãng, vì không có quá nhiều nhà cao tầng độ sộ ở đây. Nhưng Gastown có những toà nhà dị hình rất bắt mắt; Graffiti khắp các bức tường trống trên đường W Cordova; Quãng trường Water cổ kính và tượng đài ông Gassy Jack xấu quắc. Qua khỏi Gassy Jack xấu xí khoảng một phút là nhà hàng The Birds & The Beets rẻ bèo mà gã muốn đưa Thomas đến. Nhưng gã phải lái thêm một đoạn ngắn để đậu xe và cả hai đi bộ (cách nhau mười bước chân) quay lại quán ăn.

TAXITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang