― BA ―

506 80 3
                                    

Vậy là từ nay, Thomas sẽ luôn là sự khởi đầu và sự kết thúc một ngày làm việc của Chris

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vậy là từ nay, Thomas sẽ luôn là sự khởi đầu và sự kết thúc một ngày làm việc của Chris. Ít nhất thì cũng là Tom vui nhộn lúc ra khỏi nhà và lúc về đến nhà, chứ không phải ngài Giám đốc Hiddleston mặt như bị táo bón. Chris có lẽ phải mất thêm một thời gian dài nữa mới thích nghi và thích thú nổi với ngài Hiddleston đó như với Thomas. Anh ta trông như già đi mười tuổi với vở kịch Giám đốc nghiêm nghị và trẻ ra tận hai mươi tuổi khi cười hả hê mà khoe Chris cái điện thoại Samsung mới mà anh ta đã mua chỉ với bốn trăm đô, và đủ thứ điệu ngồi nghiêng ngoẻo trên xe của Chris mỗi khi ra khỏi phạm vi bán kính ba dặm từ cơ quan.

Chris về nhà sớm hơn mỗi ngày, có thêm thời gian quay lại phòng tập mỗi tối. Quan trọng là Thomas như thiên thần chiếu mệnh, từ lúc làm mối lái cho anh ta, Chris không còn có một ngày hãm nào.

"Với sáu ngàn mỗi tháng, các anh thường ăn gì?" Thomas hỏi, ngày thứ Sáu trên đường về.

"Anh vẫn giữ khư khư cái quyết tâm đó à?"

"Chứ sao! Sắp được một tuần rồi đấy. Và tôi thấy mọi thứ vẫn ổn, rất thú vị và rất chân thật."

"Chúng tôi tự chế biến."

"Dì Malisa đã làm rất tốt công việc đó, tôi chẳng bao giờ phải phàn nàn."

"Dám cá nấu ăn là thứ duy nhất trên đời anh không biết."

Thomas vừa cúi mặt vào điện thoại vừa phì cười.

"Có những quán ăn và quán rượu bình dân ở bên ngoài Vancouver với giá rất rẻ," Chris nói.

"Tôi muốn đi ăn ở một quán như thế."

"Bây giờ à?"

"Ừ. Thứ Sáu mà."

Chris tạm chưa trả lời Thomas vì bận tập trung quay xe ở một góc hẹp trong trạm xăng dầu. Khi xe ra được đường lớn Chris mới nói:

"Tom này, tôi sẽ mời anh ăn trưa vào ngày mai và anh yên chí là tôi chỉ đủ tiền mời anh ở một nhà hàng bình dân thôi."

"Tại sao?"

"Tôi nhận được một khoảng thưởng nhỏ, anh không biết đâu, những gì anh làm tối hôm thứ Hai..." Chris nhún vai, mắt vẫn nhìn đường. "Nó là phần công của anh, tôi cảm thấy dễ chịu nếu tôi dùng nó để mời anh."

"Tôi sẽ không từ chối đâu, nhưng tôi muốn hỏi là tại sao không phải tối nay, tôi đang muốn ăn một bữa ăn sáu-ngàn-một-tháng no nê đây."

"Tối nay tôi có hẹn ăn tối với nhà Smith, anh không biết, lão Jacob Smith đồng nghiệp của tôi. Lão cũng là gia đình duy nhất của tôi. Tôi nợ con bé Sammy nhà lão một món quà sinh nhật. Phải mà tôi gặp anh sớm hơn một ngày, tôi đã có thể dự sinh nhật của con bé ngay hôm thứ Hai đó."

TAXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ