Chap 3: Doãn Kì, Ngọc Nhi

45 9 0
                                    

Thạc Trân chẳng quan tâm đến những gì xảy ra ở trường cho lắm. Cậu đến trường với mục đích là học chứ không phải hóng hớt chuyện học đường, những chuyện chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Nhưng với Nam Tuấn thì thật là không thể không chú ý được. Chẳng hiểu ăn cái gì mà có thể quậy phá được như thế nữa chứ. Bộ không phá là không chịu được sao.

Lúc nãy cậu có việc phải xuống phòng giáo viên, tình cờ đi ngang qua lớp học của Nam Tuấn và của thằng "bạn". Đơn giản thôi, vì Thạc Trân hơn tuổi Nam Tuấn nên học tầng trên còn anh thì học tầng dưới. Chứng kiến hết những gì xảy ra, cậu càng ghét anh hơn. Biết là chẳng có lí do gì để ghét nhưng nhìn con người kia kìa... 

Tại vì cậu là mọt sách nên rất dị ứng những học sinh như thế này. Tính làm màu hay gì? Hết chuyện làm rồi sao? Đi học bình thường bộ chết người à? Hàng chục câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cậu. Nhưng thôi cứ xuống phòng giáo viên xem sao đã. 

"À em xuống rồi à? Cô nhờ em mang bài tập lên cho các bạn nhé."

Cậu xuống thì thấy cô giáo đang chăm chú làm giáo án cho tiết tiếp theo. Chồng bài tập cô để ngay trước mặt của mình. Cô có ngước lên nhìn cậu rồi cười sau đó cắm cúi với giáo án của mình tiếp. Cậu biết là cô đang rất bận nên chỉ ôm chồng bài tập lên lớp. Tất nhiên đối với một học sinh như cậu thì phải chào hỏi trước khi đi rồi. 

Đang đi trên đường vì phải đi quá lớp anh nên cậu thật sự không muốn. Phiền chết đi được ấy. Gặp con người ấy rồi có chuyện gì cũng không hay. Hmmm... 

Mãi nghĩ nên cậu vô tình đụng trúng anh. Chồng bài tập cũng rơi khỏi tay cậu rơi xuống sàn. Cậu thầm nghĩ rằng mình gặp rắc rối lớn rồi, tại sao lại dính phải thằng nhóc này chứ. Liệu nó có giúp mình không?

Cậu cúi xuống nhặt từng xấp bài tập lại. Anh thấy thế liền cúi xuống nhặt giúp cậu. Chẳng hiểu đang bị gì nữa. Bản chất của anh đâu phải như thế đâu chứ. Thôi lỡ rồi thì nhặt luôn vậy. 

Nhặt xong cả hai đứng lên. Cậu nhìn anh nở nụ cười, cảm ơn rồi bỏ đi. 

- Cái gì vậy chứ, lỗi của mình cơ mà. Vậy là sao?? Anh nghĩ trong đầu, mặt ngơ ngác nhìn theo cậu. 

"Này, nhìn gì thế? Tia được em nào rồi à?" Hiệu tích từ đâu đi tới, nhìn gương mặt của Tuấn rồi cười cười chọc ghẹo anh.

"Mày biết ai kia không?" 

Anh chỉ tay về hướng Thạc Trân rồi quay sang Hiệu Tích. 

"Mày không biết à? Nổi tiếng trường mình đó chứ, Kim Thạc Trân. Nghe bảo mọt sách đấy" Hiệu Tích nhìn về hướng tay của Tuấn nói với giọng ngưỡng mộ. 

"Hơ, con người ấy. Thú vị đấy chứ" 

Anh cười nhẹ rồi khoác vai hắn, cả hai đứng nói chuyện với nhau.

- Chiều - 

Tại nhà của Thạc Trân

" Anh à, bước chân ra khỏi nhà được không? Đừng học nhiều quá chứ" 

"Anh mày biết rồi. Mày làm như anh tao vậy. Thằng nhóc này" 

Cậu đang ngồi học thì thằngem của mình tiến tới. Cậu có một thằng em trai thua mình một tuổi. Tên hắn ta là Doãn Kì - một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng trong thành phố. Sở hữu gương mặt điển trai và đặc biệt rất lạnh lùng đó nha. Doãn Kì từng thi rất nhiều cuộc thi bóng rổ và đương nhiên là sẽ giành giải nhất rồi. Đôi tay điêu luyện của anh chuyền bóng từ bên này sang bên kia, xoay người rồi nhảy lên. Trái bóng từ tay hắn ta theo đường vòng cung đến rổ. Vào rồiii. 

Doãn Kì: mày có thể diễn tả sôi động hơn được không Gin? -.-

Gin: dạ xin lỗi anh, không phải chuyên môn của em rồi hihi

Nói chung là hắn ta có rất nhiều giải thưởng và rất nổi tiếng. 

"Thôi tuỳ anh vậy, hôm nay em có lịch tập nên đi ra ngoài đây. Lát nữa em về, vậy nhé" 

Bước ôm bóng bước ra khỏi nhà. 

Rầm..

"Thằng nhóc này nhất thiết phải đóng cửa mạnh như thế không chứ?" Cậu bực bội vì bị làm phiền trong lúc học nên mở lời trách móc. 

- tại chỗ Hiệu Tích và Nam Tuấn - 

"Mày đã tìm ra lí do nó chia tay tao chưa?" 

"Dạ...rồi ạ.."

"Thế sao không nói cho tao?"

"Dạ...Ngọc Nhi đã quen người khác cách đây khoảng 3 tháng rồi thưa đại ca"

"Chết tiệt" 

Anh đập bàn, mặt đỏ lên không phải vì ngại mà là quá tức giận. 

"Con nhỏ đó nghĩ nó đang làm gì cơ chứ. Chọc sai người rồi nhỏ à"

"Thôi thôi, bớt nóng đi mày. Chuyện đó để đàn em mày quan tâm tới là được thôi mà" Hiệu Tích mở lời. Chắc có lẽ chơi với anh quá lâu nên hắn bắt đầu giống anh rồi. Một tên máu lạnh? 

Anh không nói gì cả mà chỉ gật đầu đồng ý. 

————————————————————
#Gin

[HE] |Namjin| Thật Tuyệt Khi Có Em, Thạc TrânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ