Chapter 20: Con người ta khi say

4.7K 388 40
                                    

Note:

Chào các bạn, đã lâu rồi mình mới có thể đăng chương mới. Do sơ ý mình đã bấm nhầm nút đăng trong khi chưa viết xong khiến nhiều bạn hụt hẫng khi vô kiếm mà không thấy chương đó đâuT-T. Mình xin gửi lời xin lỗi đến các bạn.

Dạo gần đây mình bận đủ thứ việc nên tốc độ viết cũng chậm đi rất nhiều. Chỉ mong các bạn có thể kiên nhẫn đợi mình T-T.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------
Trên con đường cao tốc tấp nập xe ở hai bên làn đường rộng lớn, một thân ảnh đi trên con xe máy Ducati đen tuyền phóng đi với tốc độ chóng mặt. Cái xe này là niềm tự hào của anh, không cần phải nói, anh đã phải dành dụm rất lâu để có thể mua con xe anh hằng ao ước. Nhìn chung, gia tài anh gói gọn trong chiếc xe này.

Hôm nay, tâm trạng Eddie Brock của chúng ta đang cực kì vui vẻ. Anh được nhận lương ngày hôm nay, cầm trên tay số tiền mà cả tháng trời anh phải làm việc thêm giờ để kiếm được. Nhờ công ai đó mà tiền sinh hoạt tháng của anh tăng gấp đôi so với hồi trước và toàn bộ số tiền đều được tiêu vào socola và khoai tây chiên. Người ngoài nghe thấy chắc tưởng anh nói đùa vì chẳng ai lại chỉ ăn hai thứ đó suốt cả tháng, với ai lại tiêu hết tiền vào đống lặt vặt đó chứ.

'Toàn. Eddie. Ăn. Đó. Chứ'

'Giờ ông dám nói vậy à! Tôi ăn để nuôi ai chứ hả!'

Bình thường anh sẽ tiêu toàn bộ số tiền vào việc ăn uống, tiền nhà ở, điện, nước, nhưng hôm nay sẽ khác, do Eddie đã xin nhận thêm một số vụ ở toà soạn nên lương tháng này dư dả đôi ít. Anh tính dành số lương này để ăn chơi, nhậu nhẹt một bữa, lâu lắm rồi anh chưa có chút cồn nào trong người. Quanh năm suốt tháng chỉ có socola, anh nghĩ khéo máu anh cũng hoá thành socola cũng nên.

'Ý. Tưởng. Đó. Cũng. Không. Tồi. Eddie. Chúng. Ta. Sẽ. Không. Cần. Phải. Mua. Socola. Nữa'

'Ông có tin là tôi sẽ bù đắp bằng một tháng ăn salad hay không'

'Eddie. Dám!'

Symbiote đen chống cự một hồi xong cũng chỉ im lặng ở bên trong Eddie vì biết rằng anh cũng dám làm vậy thật chứ. Lần trước làm Eddie giận đã phải thống khổ ăn thứ rác đó trong suốt một tuần. Nghĩ đến đây thôi, Venom không khỏi rùng mình. Eddie chợt cười khì trước biểu hiện có phần ngoan ngoãn của Venom. Anh luôn cảm thấy hứng thú khi mà anh có thể bát nạt tên kí sinh trùng khó chiều chuộng này. Tháng này, lương anh dư ra được khoảng một chút, anh đã quyết định rằng sẽ dùng nó vào buổi tối thứ 6 tại quán bar anh hay lưu tới. Anh nghĩ sẽ rủ thêm Anne với Dan tới chung vui. Cũng đã lâu không gặp hai người họ do bản chất công việc của mỗi người quá bận rộn, người thì đóng đô ở văn phòng luật, người thì ngày đêm ở bệnh viện, kẻ thì lang thang săn tin tức. Cả ba đều khác biệt rất nhiều mà không hiểu sao lại có thể hợp nhau đến không ngờ. Giống như anh với Venom vậy.

Anh tức tốc chạy về nhà, đỗ xe bên kia đường. Đôi chân tạo nên những tiếng cộc cộc trên sàn gỗ ọp ẹp nơi hành lang. Anh bước vào căn hộ cũ kĩ nhưng đã gắn bó với anh trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời và cũng là nơi bắt đầu cuộc gặp gỡ định mệnh. Eddie đi tới chỗ tủ lạnh, uống cốc nước rồi ngồi xuống chỗ bàn ăn giữa phòng. Anh lôi điện thoại từ trong túi, bấm gọi Anne và Dan. Hai người cũng rất vui vẻ chấp nhận lời mời của Eddie. Anh hẹn họ ở quán nước quen thuộc nơi khi xưa anh và Anne hay tới. Chọn địa điểm lưu giữ nhiều kỉ niệm của anh với cô không có nghĩa là anh vẫn còn vương vấn tình cũ, đúng là ban đầu anh còn hơi gượng gạo với vai trò là người bạn của Anne nhưng dần già cũng quen. Với lại, anh không muốn tên symbiote ngốc kia hiểu lầm rồi lại lao ra ăn thịt cô.

[Venom- Venom/ Eddie Brock, Riot/ Carlton Drake] Tập hợp những fic ngắnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن