Chapter 22: Hạnh phúc ở rất gần

4K 316 49
                                    

Note:

Chào mọi người, đã rất rất lâu rồi mình mới có thể viết chương mới. Thật sự mà nói thì dạo gần đây do bận đi làm với nhiều chuyện đột ngột xảy ra quá nên mình không thể viết được, nhiều khi đi làm về xong là lăn đùng ra ngủ T-T. Mấy ngày nghỉ mới rảnh rang viết chút ít. Ý tưởng thì nhiều mà thời gian viết thì không có nên đã để mọi người đợi lâu rồi, mình sẽ cố gắng note từng ý tưởng lại rồi viết dần, nếu không sợ quên mất thì khổ. Dù sao thì mình mong các bạn thích chương lần này của mình.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------
Trong căn chung cư cũ kĩ với cánh cửa sổ úa vàng bởi thời gian, ánh nắng mặt trời khó khăn tìm cách len vào qua khe cửa nhỏ. Căn bếp lấp ló trong tia nắng cuối xuân tại thành phố tồi tàn nơi tập trung những thứ đen tối, dơ bẩn nhất sau ánh hào quang của thành phố New York hoa lệ. Eddie ngồi tại bàn, trên tay cầm phong thư trắng trang nhã được tranh trí tinh thế, góc cuối đề tên người nhận- Eddie Brock. Anh chú tâm nhìn phong thư một lúc lâu trước khi mở ra coi, bên trong là một thiệp cưới trắng trang trí đơn giản, không quá cầu kì, ở trên là dòng chữ in nhũ vàng lấp lánh đề tên Dan Lewis và Anne Weying. Đôi mắt nâu dán vào dòng chữ nổi bật ấy, Eddie dường như không biết nên biểu lộ cảm xúc của mình hiện tại như thế nào.

Tấm thiệp được Anne trao đến tận tay vào vài tiếng đồng hồ trước đó. Như bao buổi sáng khác, Eddie luôn thức dậy vào tầm gần trưa khi mà những cuộc đi săn tin tức luôn khiến anh phải bận rộn vào buổi đêm. Khi Eddie vẫn còn say giấc nồng với sự thoải mái do chất nhầy đen kì dị bao bọc cơ thể, nhìn từ bên ngoài, hợp chất quái dị ấy sẽ khiến cho người bình thường cảm thấy ghê sợ chứ đừng nói đến là thoải mái nhưng cái cách khuôn mặt yên bình lúc ngủ của anh đắm chìm trong vũng nhầy đen lại nói điều ngược lại.

*Reng reng reng reng*

Tiếng chuông cửa liên hồi làm anh chợt tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn lơ mơ ngái ngủ. Anh vớ đại cái áo thun xám nơi cuối giường, đầu tóc rối bù đi ra phía cửa, miệng không ngừng kèm theo những tiếng chửi rủa.

'Chết tiệt! Người nào mà lại làm phiền lúc sáng sớm thế này!'

Mở cửa ra, điều anh nhìn thấy là người mà anh không hề ngờ tới- Anne. Trông cô thật rực rỡ với nụ cười tươi rói trên môi, mái tóc vàng cột gọn ra sau, trang phục lịch sự tôn lên những đường nét cơ thể mềm mại. Như cô dự đoán, Eddie vẫn còn thói quen ngủ đến tận trưa thế này nhưng cũng không thể trách anh khi mà công việc Eddie chủ yếu là vào ban đêm.

'Sao hôm nay em tới đây? Có chuyện gì sao?'

Cô mỉm cười, tay nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc ngỗ nghịch lỉa chỉa trên đầu Eddie:' Nếu anh nói 12 giờ trưa là sớm thì em bó tay anh rồi. Anh vẫn như ngày nào Eddie à'

Anh ngượng ngùng gãi đầu, mời Anne vào nhà ngồi. Eddie tiến vào nhà bếp, bắc lấy ấm đun nước, cho vào chiếc cốc nhỏ gói cà phê pha sẵn và pha cho Anne một cốc. Đấy cũng chẳng phải thứ gì cao cấp nhưng ít ra đỡ hơn là không mời khách tới nhà món gì, anh cũng chẳng thể mời cô món socola hay khoai tây chiên được. Từ khi có kí sinh trùnh rắc rối kia, tủ lạnh nhà anh chả có món gì khác ngoài hai món đó và lẻ tẻ vài món rau củ. Chỉ thế thôi mà Venom đã suốt ngày càu nhàu tại sao lại cứ phải nạp vào cơ thể thứ 'rác rưởi' gọi là rau xanh kia. Anh đặt ly cà phê trên bàn trước mặt cô, Anne vòng hai bàn tay xung quanh thành ly, để cho hơi ấm bao phủ lấy bàn tay đã lạnh đi do tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh nơi thành phố. Hương cà phê chiếm đầy khoang mũi, làn khói trắng theo nhịp thở của tạo thành sự chuyển động trong không khí. Sau đó, Eddie quay lại vào nhà bếp, loay hoay bỏ một đống khoai tây vào khay nướng, điều chỉnh nhiệt độ lò phù hợp và chỉnh giờ để 10 phút. Đây xem như là bữa sáng của cả hai, à không, bữa trưa mới đúng hay là món khai vị nhỉ vì Eddie biết chắc chắn rằng chừng này chẳng là gì so với cái bụng không đáy của Venom. Trong khi chờ đợi, anh cũng tiện tay pha cho mình một cốc cà phê nóng để giữ cho bản thân tỉnh táo.

[Venom- Venom/ Eddie Brock, Riot/ Carlton Drake] Tập hợp những fic ngắnWhere stories live. Discover now