CHAP 10

675 24 0
                                    

Lệ Hòa cứ đứng đó ấp úng mãi làm Bạch Hiền chờ không nổi nữa, định đẩy cửa bước vào thì Xán Liệt từ trong đi ra.

- Cậu chủ tìm tôi?

Lệ Hòa thấy anh bước ra thì lo lắng vội chạy lại bám vào tay anh.

- Anh Xán Liệt, anh không sao chứ.

Xán Liệt nhìn cô mỉm cười nhẹ nhưng với 2 người trước mặt thì lại giống như chưa từng xuất hiện. Anh lắc đầu cho qua.

Cậu giật mình với gương mặt hốc hác của anh, trước đã không béo tròn gì rồi, vừa mới mấy ngày không gặp mà anh lại gầy đi trông thấy.

- Xán Liệt không sao chứ, sắc mặt anh trông không khỏe lắm.

- Cảm ơn cậu chủ quan tâm, tôi chỉ là cảm nhẹ, không sao cả.

Cậu nghe thấy anh lại gọi mình là cậu chủ thì mặt tự nhiên đen lại, rồi tự lẩm bẩm một mình.

"Suốt ngày cậu chủ cậu chủ, anh không gọi là cậu chủ một ngày thì chết hay sao chứ....."

Thấy cậu cứ đứng đó nói một mình cái gì đó mà mình không nghe rõ thì anh lại lên tiếng.

- Cậu chủ!!! Cậu muốn đi đâu hả?

- À... ừm.... anh chuẩn bị đi, tí ra ngoài với em một chút.

Lệ Hòa đứng bên cạnh thấy cậu nói muốn cùng Xán Liệt ra ngoài thì ngăn lại. Cô là lo sức khỏe anh chưa hồi phục nếu mà ra ngoài thì sẽ không tốt.

- Ơ nhưng....

Chưa kịp nói hết câu thì bị Xán Liệt giật giật áo phía sau, nháy mắt ý nói với cô là không sao rồi quay ra nói với cậu.

- Được, để tôi chuẩn bị rồi lát đợi cậu chủ ở ngoài xe.









- Cậu chủ muốn đi đâu?

- Tối nay anh cũng chưa ăn gì đúng không? Mình đến nhà hàng nào đó ăn đi.

Cậu là vì lo anh bệnh mà không chịu ăn nên mới tìm anh, giờ gặp được nên mới viện cớ ra ngoài để đưa anh đi rồi ép anh ăn uống nhiều chứ dạo nàu nhìn anh gầy quá rồi, như thể chỉ còn da bọc xương vậy. Cả đoạn đường dài anh im lặng không nói câu gì khiến cậu có chút khó chịu.

Vào đến bên trong nhà hàng, anh chỉ kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống còn mình thì đứng phía sau cậu như một người vệ sĩ đang bảo vệ cậu chủ, anh là đang làm đúng với thân phận của mình. Cậu thấy anh không ngồi thì tức giận.

- Xán Liệt sao còn đứng đấy, mau ngồi xuống đây.

- Cảm ơn cậu chủ, tôi không thể ngồi cùng bàn cậu được.

- Nếu em mà ăn một mình thì đã ăn ở nhà rồi, sao còn phải ra ngoài làm gì?

Cậu phải vất vả lắm mới nói lại anh để anh ngồi xuống ăn cùng mình. Lấy menu ra gọi món, cậu gọi đầy một bàn thức ăn đều là món anh thích.

Chỉ 5 phút sau, những món yêu cầu đã được đặt hết trên bàn. Cậu nhanh tay cầm đũa lên ăn.

- Ngon thật đấy, ăn thôi Xán Liệt, em đói quá.

Anh nhìn cậu như vậy bất giác mỉm cười, cậu lớn rồi mà vẫn như con nít vậy. Nhìn cậu ăn như vậy anh cũng thấy no nữa.

- Tiểu Bạch.....

Anh nhẹ giọng gọi tên cậu khe khẽ nhưng chắc vì quá tập trung ăn nên cậu không nghe thấy.

- Xán Liệt à, anh ăn đi nếu không em sẽ ăn hết đó.

Anh bật cười rồi cầm đũa lên gắp vào bát cậu một miếng thịt bò.

- Ăn đi.

Cậu miệng vẫn còn đầy thức ă ngửa mặt lên nhìn anh, thấy anh mỉm cười nhìn cậu thì cậu cười lại một cái rồi cúi đầu ăn tiếp. Anh gắp một miếng thịt bò nữa để vào bát mình, chần chừ một lúc rồi cũng gọi cậu.

- Tiểu Bạch này......

Lần này cậu nghe thấy, trực tiếp dừng việc ăn uống lại ngồi thẳng nên nhìn anh.

- Aida, cuối cũng anh cũng chịu gọi em là Tiểu Bạch rồi.

Cậu cười cười nhìn anh, trong khi anh vẫn còn đang bối rối không biết nên mở lời thế nào.

- Anh..... anh.....
















[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ AnhWhere stories live. Discover now