CHAP 37

645 24 7
                                    

Đi qua đi lại trước cửa phòng, anh cũng không để ý vết thương của mình cũng bị trúng đạn kia, giờ anh chỉ lo cho cậu.

Ba cậu chạy đến với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Sao rồi? Sao nó lại ở đó?

Anh thấy ba cậu tới, trực tiếp quỳ xuống.

- Ông chủ! Là lỗi của tôi không bảo vệ tốt cậu chủ. Tôi tình nguyện chịu phạt.... nhưng.... nhưng mong ông chủ để tôi lại đây đến khi cậu ấy tỉnh, có được không?

Có lẽ vì ba cậu sợ cậu giận nên không động đến anh nữa hoặc cũng có thể vì lo cho cậu nên mới tạm thời không phạt anh. Gì cũng được, giờ anh chỉ cần ở bên cậu thôi.

Ba cậu cúi xuống nhìn anh rồi phát hiện trên tay anh cũng đang bị thương mà còn bế cậu chạy như vậy, chân mày nhíu lại.

- Cậu đi xử lí vết thương trước đi.

- Tôi không sao....

Chưa nói xong, cửa phòng phẫu thuật bật mở nhưng đèn báo vẫn chưa tắt, chỉ thấy y tá chạy ra.

- Ở đây ai có nhóm máu O, bệnh nhân đang mất máu quá nhiều, kho máu của bệnh viện hiện đang hết, bệnh nhân cần truyền máu gấp.....

Y tá chưa nói hết anh đã vội vàng ngắt lời.

- Y tá! Lấy máu của tôi, tôi có thể cho cậu ấy.

Y tá nhìn anh nhíu mày nhìn khuôn mặt nhợt nhạt rồi lại thấy vết thương của anh.

- Của anh không được, hiện tại anh cũng đang mất máu, không thể truyền máu nữa, anh theo chúng tôi đi xử lí vết thương....

- Tôi không sao, lấy máu của tôi....

Ba cậu đứng bên thấy anh vội vàng vậy, giờ mới lên ngắt lời được.

- Tôi là ba của bệnh nhân, lấy máu của tôi đi.

Anh thấy vậy liền lắc đầu.

- Không được! Ông chủ, ông bị huyết áp cao....

Y tá nghe vậy cũng nói thêm.

- Vậy thì không được, ông cũng không thể truyền máu.

Anh lại càng gấp rút hơn nữa đến mức nước mắt cũng chảy ra.

- Y tá! Mau lấy của tôi đi, tôi thật sự không sao, tôi rất khỏe, lại nhiều máu. Không sao cả, cô cứ trực tiếp lấy máu của tôi đi..... tôi rất nhiều máu, mau lấy máu của tôi cứu.... cứu cậu ấy....

Cô y tá đang không biết làm thế nào với sự cứng đầu của anh thì đột nhiên, có bóng người con trai chạy tới.

- Lấy của tôi đi, tôi cùng nhóm máu với anh ấy.

Ngô Thế Huân? Chính xác là Ngô Thế Huân rồi.

Y tá mừng rỡ.

- Được! Theo tôi.

Trước khi đi, Ngô Thế Huân còn quay lại nói với anh.

- Anh mau đi xử lí vết thương đi.

Anh không nói gì, cũng không đi đâu cả, cứ ở đó đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Ba cậu thấy anh cứng đầu vậy đành phải gọi y tá đến trực tiếp xử lý vết thương cho anh ngay tại đó. Tâm trạng lúc này của anh đang rất hỗn loạn. Ngô Thế Huân quay lại rồi, thật sự đã quay lại rồi. Hiện tại Tiểu Bạch còn vì anh mà bị thương nữa...... anh có cảm giác rất sợ hãi..... Ngô Thế Huân quay lại..... sẽ không mang Tiểu Bạch của anh đi mất chứ?

Sắc mặt anh càng ngày càng kém đi mà vẫn không chịu ngồi xuống nghỉ ngơi, cứ kiên trì đi qua đi lại, anh bây giờ rất lo lắng cho cậu, tâm trí đâu mà còn nghỉ ngơi nữa chứ. Ba cậu thấy vậy không chịu được nữa dành lên tiếng đe dọa.

- Phác Xán Liệt, cậu muốn làm tôi tức chết đúng không? Cậu còn không mau ngồi xuống thì tôi sẽ gọi người tới lôi cậu đi.

Nghe vậy, anh liền sợ hãi mà ngồi xuống ghế nhưng chẳng được mấy phút lại đứng lên. Ba cậu gắt lên.

- Phác Xán Liệt!!!

Vừa gọi được tên anh thì đèn báo tắt, cửa phòng mở, bác sĩ cũng đi ra. Anh liền nhanh chân chạy lại kéo tay bác sĩ.

- Sao rồi? Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ AnhWhere stories live. Discover now