36

9.8K 414 19
                                    

Thời gian chờ đợi anh qua đón, tôi cảm tưởng như dài cả thế kỷ, lòng như thiêu như đốt. Thật sự tôi rất muốn lao xuống lấy xe tự mình trở về nhà, có điều bây giờ đến đi tôi cũng bước không vững nữa, nói gì đến lái xe.

5 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa phòng. Tôi nước mắt nhoe nhoẹt, lao ngay ra cửa, chưa kịp nhìn rõ là ai đã vội vội vàng vàng lên tiếng.

- Taehyung, mau trở về, mau tìm đi tìm tiểu Tae....

Khi hai chữ " tiểu Tae" vừa phát ra khỏi miệng thì tôi lập tức sững lại. Lúc này, tôi mới nhìn rõ người trước mặt, không phải là chồng mình mà là một nhân vật rất quen. Là cô ta Sunny.

Tâm trí tôi lập tức bị chấn động.

Tại sao chị ta đã biến mất rồi mà lại bỗng dưng xuất hiện đúng thời điểm này.

Lẽ nào là trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là có liên quan gì đến con tôi?

- Chào em, JungKook.

Chuyện của tiểu Tae như giáng một đòn thật mạnh vào tinh thần của tôi, cho nên bây giờ tôi chẳng thể tỉnh táo suy nghĩ được cái gì cả. Cơ thể dường như vô lực, cứ lùi dần ra sau.

- Chị đến đây làm gì?
- Nói chuyện với em đôi chút.
- Tôi không có thời gian, mời về cho.

Cô ta không nói không rằng, chân vẫn bước về phía trước. Cô ta càng tiến, tôi lại càng lùi. Cảm tưởng như chuyện sắp xảy ra như một hố sâu vạn trượng. Mặc định rằng mình sắp sửa rớt xuống.

Khi lưng tôi chạm đến cạnh bàn thì cô ta cũng dừng lại nét mặt không hề tức giận, cũng không hề ôn nhu. Chỉ là biểu tình hờ hững lạnh lùng khó diễn tả.

- Cậu thì bận gì hả JungKook?
- Chị định làm gì?
- À...... Định mời cậu đến một nơi.

Tôi kinh ngạc, mở to mắt, không nói được thành lời.

Là chị ta bế tiểu Tae của tôi đi có đúng không? Tại sao lại mời tôi đến một nơi? Có phải nơi đó sẽ có con trai tôi không? Nghĩ đến đây, tôi không kìm được, nước mắt rơi lã chã. Chẳng còn bất cứ lý trí gì mà miệng cứ phát ra những âm thanh theo cảm tính.

- Sunny. Chị đã làm gì con trai tôi?

Lúc đó có lẽ tôi quá hoảng sợ, đầu óc mụ mị đến nỗi không nhận ra trong đáy mắt của cô ta loé lên một tia kinh ngạc. Chỉ vài giây sau lại lập tức thu về vẻ hờ hững ban đầu.

- Con trai cậu?
- Đúng, chị đã làm gì tiểu Tae? Trả nó lại cho tôi.

Sunny dừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó khoé miệng nhếch lên một cái. Nhàn nhạt lên tiếng.

- Nếu cậu muốn gặp con trai mình thì đi theo tôi.

Thật sự lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ được, bản thân mình học võ từ nhỏ, lại có đai đen Karate. Đừng nói là một Sunny, thêm ba người nữa đối với tôi cũng không là vấn đề gì lớn.

Tôi không chần chừ thêm một giây nào, đứng thẳng người dậy, định với túi đồ phía sau lưng rồi đi theo cô ta. Có điều tay chưa kịp chạm đến quai túi, đã nghe giọng cô ta truyền đến.

Thanh xuân của em là...... Anh! (VKook) / Chuyển ver / HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ