Bangkok ngày mưa âm u và thật khiến người khác thật khó chịu.
Mưa làm giao thông trở nên ùn tắt ứ đọng di chuyển một chút cũng là khó khăn. Tầm nhìn ngày càng ngày càng bị nước mưa làm vẫn đục mơ hồ, Bangkok ngày mưa đúng là cực hình.
Cơn mưa không muốn tan đi mà ngày một lớn dần hơn, tôi lúc này một mình ngồi trên xe đã hàng tiếng đồng hồ cảm giác lại càng xấu đến cực độ.
Có thể tôi cần 1 bài hát ngắn vui vẻ để thư giãn nhưng nó lại không làm tôi tốt hơn mà càng làm tôi muốn thoát khỏi cái sự gò bó khó chịu này.
Tôi chuyển đài radio một cách tùy tiện đến khi tôi dừng lại và nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà cũng như đã mơ hồ chưa từng quen.
Vô thức tăng thêm volume làm giọng nói càng lớn hơn đến khi tiếng nói ấy vang vọng trong xe làm ác đi hoàn toàn tiếng mưa ầm ĩ và cũng làm tôi quên mất mình mình đang trên đường.
Tôi đang làm gì thế này, có phải vì nhớ mà tôi điên rồi không, tôi điên rồi nên mới nghe thấy anh đang nói chuyện. Như gần như xa tôi cảm thấy như thấy được anh trước mắt mình.
Tiếng còi xe bên ngoài kêu lên làm tôi trở về hiện tại, những tiếng chửi rủa khó chịu từ người đàn ông phía sau.
Tôi biết mình lại mộng mị rồi có thể do tác dụng phụ của việc dùng nhiều thuốc ngủ thì phải. Tôi nên dừng dùng nó thôi.
Khởi động xe một lần nữa tôi muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi cơn mưa cứ không ngừng này, giọng nói trên đài radio vẫn đang phát mà tôi nhầm tưởng là anh.
--------
Tôi lại deep quá phải không !?
5/6/19
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [TinCan]- DẠI KHỜ
FanfictionĐây là fanfic TinCan không thuộc hay giống truyện gốc. Truyện theo dạng đoản mỗi chương sẽ khá ngắn nhưng vì vậy mà sẽ dễ dàng để tiếp tục thực hiện hơn nhiều so với truyện dài. Truyện sẽ gần như 1 dạng nhật ký cá nhân. Tùy vào từng chương mà sẽ là...