Chương 66

2.4K 101 4
                                    

Vệ Lăng Dương gặp chuyện vào hai năm trước.

Từ Gia bắt lấy thông tin quan trọng này, thế mới hiểu vì sao hai năm qua Vệ Lăng Dương ít khi liên lạc với mình.

"Sao em không nói lời nào?" Sau khi nói xong, Vệ Lăng Dương nhận ra nãy giờ Từ Gia không hề nói gì, bèn cười hỏi: "Không phải em đang khóc chứ? Đã nói là không ..."

Đột nhiên, Vệ Lăng Dương cảm thấy mắt mình được che bởi một bàn tay ấm áp, bên tai truyền tới giọng của Từ Gia:

"Anh nhắm mắt lại đi."

"Hửm?" Mặc dù Vệ Lăng Dương không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại, "Sao thế?"

Vừa dứt lời, bàn tay đang che mắt rời đi, sau đó mí mắt cảm nhận được xúc cảm mềm mại, làm mí mắt hắn run lên, bấy giờ mới nhận ra đó là môi Từ Gia.

Từ Gia dùng hai tay ôm mặt hắn, thành kính hôn lên mắt hắn, đoạn thấp giọng:

"Sẽ khỏi đúng không?"

Giọng cậu mang theo sự run rẩy rất khẽ, Vệ Lăng Dương nắm tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm eo cậu, cười nói:

"Sẽ khỏi, anh Trương đã liên hệ bệnh viện sắp xếp phẫu thuật rồi."

Mới đầu Từ Gia còn mất tự nhiên vì ngồi trên đùi Vệ Lăng Dương, nhưng khi nghe hắn nhắc đến chuyện phẫu thuật, cậu lập tức bị dời sự chú ý:

"Thật không? Ở đâu? Em đi với anh."

"Ở B thành, em đích xác nên đi với anh." Vệ Lăng Dương nói.

"Sao trước đó không nghe anh nói?"

"Anh định làm phẫu thuật xong mới liên lạc với em, nhưng sau khi mổ xong phải dưỡng bệnh một khoảng thời gian, anh đã nhịn nhiều năm vậy rồi, thật sự nhịn không nổi nữa." Vệ Lăng Dương khẽ nói.

Nghe hắn nhắc Từ Gia mới nhớ tới chuyện phối âm với Lục Chiêu Dương, bèn tiếp tục hỏi hắn chuyện đó là sao.

"Lúc anh còn ở Mỹ, có một y sĩ trưởng tìm giúp anh rất nhiều ghi âm liên quan đến đọc diễn cảm." Vệ Lăng Dương tựa trán vào trán cậu, cười mỉm chi, "Trong đó vừa khéo có giọng của em, mặc dù hơi khác so với hồi đó, nhưng anh vừa nghe đã nhận ra ngay."

Lời nói của hắn mang vẻ khoe khoang không hề che giấu, hệt như nhiều năm trước muốn được Từ Gia khích lệ khi mình làm bài đúng.

Từ Gia khẽ cười, đang định nói chuyện thì nghe hắn đọc lại đoạn ghi âm kia:

"Nếu ai đó hỏi tên anh, em sẽ không nói; làm sao có thể dễ dàng tỏ bày những vết tích rơi trong hồn mộng. Sở dĩ minh châu trân quý, là vì có người bằng lòng nâng niu nó trong lòng bàn tay, em cẩn thận đặt anh trong lòng, phải chăng cũng có giá trị để yêu ..."

Hắn đọc từ tốn mà thâm tình, và rồi chữ cuối cùng chìm đắm trong nụ hôn của hai người.

Trước khi gặp tai nạn, Vệ Lăng Dương chưa bao giờ từ bỏ ý định quay về tìm Từ Gia, thế nhưng lúc hai mắt không nhìn thấy, hắn lại ngập ngừng do dự.

Hắn biết nguyên nhân năm đó Từ Gia đòi chia tay, cũng biết nỗi lòng của cậu, nhưng tình trạng lúc đó khiến hắn không thể không tạm thời đánh mất suy nghĩ quay về tìm Từ Gia.

Ký ức đẹp nhấtWhere stories live. Discover now