Chương 8: Giả dối và phản bội

320 84 16
                                    

   Ngay từ lúc những từ ngữ đầu tiên trượt ra khỏi đôi môi run rẩy của Joseph, một tia điện xẹt đã chạy qua tâm trí Jeffrey. Anh chợt nhận ra điều gì đó... không đúng. Phải, chỉ vừa mới chưa đầy mười phút trước, bác Clara đã gọi điện thoại đến để thông báo với anh rằng mẹ của Joseph đã mất sáng nay. Vậy mà sao trong lời kể của Joseph, mẹ cô vẫn còn sống, thậm chí ngày mai sẽ đến đón cô đi? Không có lí do nào để bác Clara bịa chuyện đó cả.

   Chỉ còn một khả năng duy nhất: Cô đang tạo ra một màn kịch với những lời nói dối trắng trợn!

   Đau... Đó là cảm xúc đầu tiên mà anh cảm nhận được. Nỗi đau bắt đầu lan ra từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, dần dần truyền qua mạch máu và gây tê nhức khắp cơ thể, có cảm giác như hàng nghìn lưỡi dao lam sắc nhọn đang thi nhau cứa nát trái tim. Một dòng chất lỏng âm ấm màu đỏ tanh nồng vô hình trào ra và nhấn chìm trái tim anh trong thứ màu của sự giả dối và dơ bẩn. Cổ họng nghẹn đắng lại khô khốc, từng hơi thở thoát ra mỗi lúc một khó nhọc và đau đớn.

   Bất ngờ. Suy sụp. Thất vọng... Hàng loạt những cảm xúc dồn dập cuộn lên trong tâm trí, đánh đổ toàn bộ sức lực của anh lúc này. Tại sao? Tại sao cô lại phải nói dối như vậy? Điều mà anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến rồi ư? Nhưng tại sao nó lại đến theo một cách giả dối và trắng trợn như thế này? Tại sao cô không nói thẳng với anh rằng cô đã hết yêu anh rồi, rằng cô sẽ ra đi để tìm hạnh phúc mới? Dù đau đớn nhưng vì hạnh phúc của cô, anh sẽ vui vẻ để cô ra đi. Nhưng đằng này cô lại nói dối! Cô dựng ra một câu chuyện đẫm nước mắt để chắp vá, che giấu đi một quả tim đã khô cạn cảm xúc.

   Thời gian như ngưng đọng lại bên kia ô cửa sổ, có cảm giác hàng giờ đồng hồ đã trôi qua trong im lặng. Đầu óc Jeffrey mụ mị đi trong nỗi đau và sự điên dại. Anh cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn cô và tỏ ra bình tĩnh để trốn tránh đi cái sự thật kinh hoàng này. Cô đã hết yêu anh rồi. Và cô cũng không còn là Joseph của ngày trước nữa...

   Thấy Jeffrey có vẻ suy sụp và bàng hoàng trước những thông tin mình đưa ra, Joseph chỉ biết im lặng nhìn anh. Có thứ gì đó ở tận đáy trái tim Joseph đang kêu gọi cô ta dừng màn kịch dối trá này lại, nhưng tiếng gọi ấy quá nhỏ để cô có thể nghe thấy. Tình yêu càng khô cạn, những sự "dằn vặt", "níu kéo" càng mất đi. Thay vì tiếp tục níu giữ, cô đã chọn cách cắt đứt sợi dây liên hệ giữa hai người...

"Em xin lỗi, Jeffrey. Em không thể để mẹ em gặp nguy hiểm được..." - Joseph lên tiếng trong khi tiếp tục màn kịch của mình. Cô ta không hề hay biết rằng chỉ với một cú điện thoại đã lật tẩy toàn bộ những sự giả dối mà cô tạo ra. Cô ta không hề hay biết rằng anh đã biết hết tất cả!

   Khoảnh khắc ấy, Jeffrey nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ. Cảm giác đắng chát trào lên từ cuống họng và lấp đầy khoang miệng. Đôi mắt anh khẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô lúc này. Nói ra những lời giả dối như vậy với một người mình từng thề non hẹn biển, vậy mà gương mặt cô không hề biểu lộ một chút bối rối, hối hận hay lo sợ gì sao?

   Dồn hết chút sức lức cuối cùng còn sót lại trong thân xác, Jeffrey khẽ nói bằng chất giọng khản đặc run rẩy:

"Anh biết. Anh xin lỗi vì không thể cứu em và gia đình... thoát khỏi tên chủ nợ đó. Em hãy làm theo quyết định của em đi. Chúng ta coi như... kết thúc từ đây..."

   Joseph vô cùng bất ngờ trước quyết định của Jeffrey. Ban đầu, cô đã nghĩ khi nghe được những gì cô nói, anh ta sẽ vô cùng hoảng loạn và lo lắng, hoặc là cố gắng đi vay mượn tiền cho cô trả nợ, hoặc là bảo cô nên báo cảnh sát đến để bắt những kẻ gây rối trật tự như vậy. Thế nhưng anh lại im lặng rồi chấp nhận một cách quá dễ dàng. Chà... xem ra anh ta cũng không yêu mình nhiều đến thế!

"Anh xin lỗi vì không thể giúp gì cho em."

"Không sao đâu Jeffrey. Coi như kiếp này chúng ta có duyên không phận. Hẹn gặp lại anh vào kiếp sau..." - Joseph vừa nói vừa đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng có gắn hình trái tim trên cổ ra và đặt vào trong lòng bàn tay anh. Tiếp theo đó, chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái cũng được tháo ra và chịu chung số phận với chiếc vòng cổ tội nghiệp.

   Hết rồi...

   Tất cả đã chấm hết trong sự giả dối và cay đắng. Bất ngờ, Jeffrey cảm nhận được mùi nước hoa của Joseph tràn ngập khứu giác. Cô đang đưa mặt đến gần anh, nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên bờ môi khô khốc run rẩy của anh một nụ hôn của sự thương hại. Anh ngước lên nhìn cô, đôi môi méo xệch cố nặn ra một nụ cười. Nụ cười giả dối ấy khiến cả cơ thể anh đông cứng lại, cùng với đó là hình bóng của Joseph bắt đầu xa dần. Cô quay lưng lại và bước đi, đầu không ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ là một cái nhìn cuối cùng.

   Đôi bàn tay thon thả của cô đặt tay tay nắm cửa, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Cả một màu đỏ rực của hoàng hồn lấp đầy căn phòng và lấp đầy cả sự trống trải đến tuyệt vọng trong tâm hồn anh. Từ trước đến nay, mỗi khi ánh chiều tà phủ một lớp nắng mật ong lên vạn vật, anh đều thấy hoàng hôn thật đẹp. Cô sẽ đến thăm anh với một nụ cười rạng rỡ trên môi, rồi hai người sẽ bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ và ngắm hình những ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn đang điểm lên vạn vật gam màu hồng đỏ thật đẹp.

   Còn bây giờ, anh thấy hoàng hôn cùng với hình ảnh bóng cô xa dần, để lại cho anh những kỉ vật, kỉ niệm suốt bao nhiêu năm tháng bên nhau sao mà lạnh giá đến thế? Gam màu ấy quyện lấy thân hình cô, nhấn chìm tất cả những kí ức mà hai người có với nhau. Màu đỏ của sự vỡ nát, giả dối và phản bội...

   Jeffrey khẽ rùng mình. Anh không thể chống chọi thêm được nữa. Cả cơ thể anh ngã về phía trước, những giọt nước âm ấm mặn chát trào ra như những giọt buồn đánh rơi trên khóe mi - giọt nước mắt của sự nhục nhã và căm hận. Hình bóng cô mờ dần sau hàng nước mắt, tan ra cùng với sự hiu quạnh của vạn vật.

   Anh bắt đầu gào thét những tiếng điên dại, anh đập phá đồ đạc trong phòng, anh tự dùng tay cào cấu lên gương mặt của mình, anh mở chiếc tủ kê trong góc phòng và tu cạn chai rượu, anh tháo chiếc nhẫn ra và ném nó đi. 

   Anh điên mất rồi... Anh điên mất rồi!

   Jeffrey mở tung cánh cửa và nhìn ra ngoài. Bóng hình của cô đã không còn ở đó. Chỉ còn một màu đỏ đang bủa giăng khắp trốn... Người đàn ông khốn khổ ấy quỵ ngã nơi thềm cửa, máu và nước mắt như hòa làm một với màu đỏ úa tàn của ánh chiều tà. Mặt trời đang dần chết đi phía bên kia đường chân trời, những ánh sáng lụi tàn cuối cùng đã biến mất.

   Nỗi đau đớn không gì vùi lấp được lại tiếp tục xé nát trái tim anh...

Creepypasta OC || Mr. Valentine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ