Chương 10: Thiên thần ra đi

354 89 23
                                    

   Đêm hôm đó, một sức mạnh vô hình nào đó để kết tủa lại trong tâm trí của Carlos tạo thành một giấc mơ kì lạ. Một giấc mơ ngập chìm trong sắc đỏ.

   Cậu bé tỉnh dậy, hoảng loạn và kinh hãi trước những gì mình vừa mơ thấy. Mồ hôi túa đầy trên trán, lồng ngực bị đè nén đến nghẹn thở, Carlos cố gắng điều tiết từng hơi thở gấp gáp và chế ngự nỗi sợ hãi vô hình trong tâm trí lại. Đôi bàn tay run rẩy và cứng ngắc bất giác đưa lên cổ. Ngay lập tức, một cảm giác trống vắng và lạnh lẽo đến gai người cuộn lên trong tâm trí cậu khiến trống ngực đập liên hồi trong nỗi hoang mang...


   Chiếc vòng cổ... đứt rồi...


   Ngoài kia, sấm chớp vẫn cuồng loạn thét gào.

*****

   Sáng hôm sau, ông Martin mở cửa sang phòng con trai mình định đánh thức đứa trẻ dậy thì đã thấy Carlos mặc đồng phục, đeo cặp sách ngồi im lặng trên giường tự bao giờ. Gương mặt xanh xao cùng đôi mắt lờ đờ với những quầng thâm trũng sâu của nó khiến ông hoảng loạn thật sự. Ông Martin vội vàng lên tiếng:

"Ồ, sao hôm nay con dậy sớm vậy, Carlos? Chúng ta xuống ăn sáng rồi bố đưa con đến trường nhé! Đi nào, mẹ đang đợi bố con mình đấy. Hôm nay có món bánh trứng mà con thích nhất luôn!" - Ông cố tỏ ra vui vẻ để che giấu đi sự lo âu của mình.

   Đứa trẻ im lặng gật đầu, đôi đồng tử nơi đáy mắt đỏ sâu thẳm của nó không một chút xao động. Lúc bấy giờ, người đàn ông mới để ý chiếc vòng trên cổ con trai mình bị dính bằng băng dính trong suốt một cách rất vụng về. Nghĩ rằng việc vòng cổ bị đứt đã khiến con trai mình buồn, ông bèn cười thật tươi:

"Coi kìa, vòng cổ mà chú Jeffrey tặng con bị đứt đúng không? Lát nữa bố sẽ đem chiếc vòng đến bác thợ rèn để hàn lại cho con nhé. Đừng buồn nữa! Khuôn mặt tuấn tú này mà xị xuống thì trông chẳng đẹp chút nào. Nào, đi thôi con!" - Bố xòe tay ra trước mặt cậu và im lặng chờ đời.

   Nghe vậy, cậu bé bèn đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay cha rồi siết chặt lại. Bố cậu dường như thoáng giật mình khi chạm phải bàn tay trơn láng và lạnh lẽo hệt như xác thịt người chết của Carlos, nhưng ông chỉ biết im lặng nắm tay con mình và dẫn nó xuống nhà.

*****

   Cả bữa sáng hôm đó, Carlos không tài nào nuốt nổi dù chỉ là một miếng bánh mỳ, mặc dù bánh trứng chính là món mà cậu thích nhất. Có thứ gì đó chứ nghẹn đắng lại nơi cổ họng và khiến lồng ngực cậu nhói lên vì một cảm giác bất an. Miễn cưỡng ăn hết chiếc bánh để không làm mẹ cậu lo lắng, Carlos đứng dậy đẩy cửa bước ra khỏi căn nhà. Tối hôm qua bang Texas có một đợt mưa giông rất lớn, vì thế sân nhà cậu đầy những vũng nước nhỏ. Bầu trời xám xịt nặng nề, những đám mây u tối dường như không chịu nhúc nhích, dẫu cho gió có cuộn lên mù mịt như thế nào. Mặt Trời không còn là vầng dương tỏa sáng giữa nền trời nữa, trái lại, quả cầu ấy lại lẩn khuất sau những đám mây, hệt như nó đang cố trốn tránh một sự thật tàn khốc nào đó...

Creepypasta OC || Mr. Valentine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ