Chap 8

1.7K 72 0
                                    


Sáng hôm sau tại Hắc Ân
Cậu mơ màng mở mắt dậy
" Ưm" cậu kêu lên một cái như đang chào một ngày mới.
" Dậy rồi sao bảo bối" giọng anh từ đâu truyền lại
Cậu giật mình ngồi dậy
Úi trời ơi cái gì đây. Sao anh và cậu lại ....lại nằm chung cùng nhau thế này
Cậu ấp úng nói
" Khải....sao sao anh lại ở đây"
" Anh không ở đây thì ở đâu nữa hửm bảo bối" anh chiêu nghẹo nói
" Ý em là sao anh và em lại...lại ngủ cùng nhau" cậu nói nhỏ dần mặt cũng bắt đầu đỏ lên
Anh nhìn cậu mà tức giận rủa thầm trông lòng
* Bảo bối ngốc này sao lại bày ra cái bộ mặt đó vào buổi sáng thế này. Chết tiệt* A thì ra nhìn cậu mà khiến cho anh dâng lêm cảm giác ngay cả tên" bản thân" của anh cũng bị thúc giấc
Anh cố kiềm né nói
"Hôm qua em ngủ say anh không muốn làm em thức giấc  nên để em ngủ đây luôn"
" Anh có thể đánh thức em dậy mà a" cậu nói
" Chúng ta là vợ chồng sớm muộn gì mà chẳng ngủ chung rồi làm tình chung chứ" anh nói
Cậu nghe cái từ" Làm tình chung" của anh liền mặt đỏ bừng lên.
" Em....em đi thay đồ " cậu nói xong liền chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Anh nhìn cậu mà không khỏi bật cười.
* Tiểu bảo bối nhà anh thật đáng yêu* anh nghĩ
Anh đứng dậy vô một cái nhà vệ sinh khác thay đồ rồi xuống lầu.
Vừa bước đến phòng khách của Hắc Ân thì anh liền nhìn thấy mọi người.
Bọn họ thấy anh liền đứng dậy nói
"Thưa Bang chủ"
Anh lại ghế ngồi rồi nói
" Không cần kêu thế đâu. Cứ xưng bạn bè bình thường đi. "
Bốn người bọn họ nghe xong liền không tin vào tai của mình
Bang chủ kêu bọn họ xưng hô bạn bè sao? Có khi nào mai sẽ có bão không đây hả trời
" Sao vậy?" Anh thấy bọ im lặng liền lên tiếng hỏi
" A không có gì đâu" Nguyên nói
Hoành ghé vào tai Nguyên nói
" Tình yêu thật có mị lực khiến cho người ta thay đổi một cách chống mặt"
" Đúng đúng" Đinh Trình nói
Bỗng trên lầu đột nhiên truyền đến
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Cậu từ trên lầu đi xuống khuôn mặt đầy nước mắt la lên
" Khải ơi.......huhuhuu"
Anh giật mình quay lại nhìn cậu
Bốn người họ theo phản xạ mà cũng quay lại và
A trời ơi đất ơi cái gì thế cơ này
Cậu bây giờ thật .........thật là ....
........
.
.
XINH ĐẸP
Khuôn mặt xấu xí làn da đen thui lúc kia bỗng trở nên trắng sáng hơn, khuôn mặt xấu xí cũng trở nên đẹp hơn đến động lòng người.
Họ nhìn cậu mà dơ cả người phảo nói đúng hơn chính là sợ đến nổi không nói ra được gì.
Anh nhìn cậu mà cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.
Cậu chạy gần anh ôm ông mếu máo nói
" Huhuhu Khải ơi em bị làm sao vậy ? Có phải em bị bệnh đột biến gen không huhuh"
* Có đột biến nào mà khiến người ta đẹp thế à. Nếu có tôi cũng muốn bị * suy nghĩ của bốn người họ
Anh nghe cậu nói mà không khỏi buồn cười.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu anh yêu chiều nói
" Không phải đâu.Chắc do em...em..à em ăn ít quá nên nó mới xấu đó. Giờ em ăn nhiều nên em đẹp lại thôi"
Câu trả lời của anh chính là đang nói với trẻ con sao? Ai lại có thể tin được chứ.
Nhưng cậu lại giống con ních tin là thiệt
" Wow thì ra là vậy sao. Vậy là em không có bệnh" cậu nói
" ừm em không vó bệnh" anh xoa đầu cậu nói
" hihi em đói quá" cậu cười một cái rồi xoa xoa cái bụng nói
" Em vào ăn trước đi xíu anh vào" anh nói
" vâng" cậu đứng dậy chạy vào phòng ăn
Thấy cậu đi anh liền nhìn Hoành nói
" Là thuốc thay đổi hình dạng"
Hoành cười rồi nói
" Ừm là nó đó"
" Đó là gì" Nguyên thắc mắc nói
" Đó là chai thuốc giúp con người thay đổi hình dạng thật của mình."Hoành nói
" Có loại thuốc đó sao" Trình hỏi
" Có nhưng chỉ có bang Thiên Ân mới có" Hoành nói rồi nhìn anh
" Bang Thiên Ân sao" Nguyên nói
" có khi nào Thiên chính là người trong bang đó" Trình nói
Cả đám im lặng lâu
Rồi bỗng anh đứng dậy hướng tới phòng ăn nói
"Không cần biết cậu ấy có thân phận gì. Dù có ra sao cậu ấy mãi là NGƯỜI CỦA TÔI. Nếu cậu ấy phản bội tôi thì tôi sẽ giết cậu ấy................
.
.
.
.
.
.

Và hủy diệt cả bản thân mình"
Bốn người họ nghe anh nói liền cười một cái
*Bang chủ của họ thật bá đạo*
        💙Tôi không quan tâm em là gì em như thế nào. Dù em ra sao thì em vẫn mãi là người mà tôi yêu❤

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum