Chap 19

1.2K 45 0
                                    


Cậu hôn mê đã hai ngày rồi
Trong hai ngày này anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, nhìn cậu nằm trên giường bệnh tim anh không khỏi nhói lên.
Anh ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy tay cậu anh đau lòng nói
" Xin lỗi em bảo bối, anh không bảo vệ tốt cho em khiến em phải bị thương. Anh xin lỗi em, nếu lúc đó anh ở nhà với em thì em sẽ không bị thương như thế này rồi. Anh xin lỗi em xin lỗi em"
Cậu nằm trên giường nghe anh nói liền đau lòng
Cậu lại làm cho anh lo lắng lại làm cho anh tự trách mình rồi. Cậu sớm đã tỉnh dậy từ lâu nhưng cậu vẫn cứ giả vờ chưa tỉnh.
Nhìn anh tự trách bản thân cậu liền cảm thấy có lỗi
* Xin lỗi anh, em không cố ý khiến anh đau lòng đâu nhưng vì muốn kế hoạch thành công em chỉ còn biết phải làm như vậy thôi*
*Cạch* Nguyên và Hoành đi vào
" Em ấy chưa tỉnh sao?" Nguyên nhìn anh hỏi
Anh không nói gì cả chỉ khẽ lắc đầu
" Hazzz" nhìn bộ dạng thảm hại của anh bây giờ Nguyên chỉ đành thở dài.
Hoành nhìn cậu như nhận ra đều gì đó Hoành lắc đầu rồi nhìn Khải nói
" Khải, cậu về thay đồ nghỉ ngơi tý đi"
Anh lắc đầu
" Cậu nghĩ lúc Thiên dậy nhìn thấy cậu như vậy có đau lòng không hả. Cậu nghe lời tớ về thay đồ nghỉ ngơi tý đi" Hoành to tiếng nói
Đây là lần đầu tiên Hoành to tiếng như thế.
Anh nghe Hoành nói cũng có lý nên liền đứng dậy nói
" Vậy tớ về, cậu chăm sóc cậu ấy giúp tớ"
" Ừm tớ biết rồi" Hoành nói
Anh đi ra cửa vẫn quay đầu nhìn cậu một cái rồi mới bước đi ra khỏi phòng bệnh
" Ê ra mua cháo giùm tao đi" Hoành nhìn Nguyên nói
" Sao lại là anh đi mua chứ" Nguyên nhìn Hoành nói * có j đó sai sai nà*
" Úi da" Hoành cốc đầu Nguyên một cái rõ đau tức giận nói
" Em cái gì mà em chứ. Bằng tuổi mà em cái gì"
Nguyên ôm Hoành vào lòng nói
" Em là người yêu của anh, anh không kêu bằng em chứ bằng gì. Hay em muốn anh kêu em là bà xã"
" Xì ai thèm làm bà xã anh chứ" Hoành đỏ mặt nói
" Em yêu à, em đỏ mặt lên thật đáng yêu chết mất" Nguyên nhìn Hoành chọc ghẹo nói
Hai người bọn họ thân mật mà quên mắt trong phòng này còn có một người.
Cậu bị xem là không khí liền bực bội
"Ưm..." chịu hết nổi cảnh thân mật của hai người họ cậu giả vờ kêu lên một tiếng như mình đang vừa tỉnh dậy
Nguyên và Hoành nghe tiếng cậu liền đứng dậy lại gần cậu Nguyên nói
" Tiểu Thiên em tỉnh rồi sao? "
"V...vâng" cậu vờ yếu ớt nói
" Tiểu Thiên cậu thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?" Hoành nhìn cậu hỏi
" Tớ...không sao.Khải Khải đâu rồi?" Cậu vờ hỏi
" Cậu ấy về nhà thay đồ rồi để tớ điện báo cho cậu ấy" Hoành nói rồi đi ra ngoài gọi điện cho anh
" Tiểu Thiên chắc em đói rồi để anh đi mua cháo cho em nha" Nguyên nói
" Vâng" cậu gật đầu nói
Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình cậu.
Cậu im lặng suy nghĩ gì đó
*Cạch*
" Bảo bối em tỉnh rồi sao?"
Anh nghe Hoành điện bảo cậu đã tỉnh liền chạy đến bệnh viện
* wow tốc độ bàn thờ là có thật*
Cậu nghe tiếng anh liền quay lại nhìn anh cưiif nói
" Em tỉnh rồi"
" Bảo bối em thấy trong người sao rồi có chỗ nào không khỏe không?" Anh lại gần cậu lo lắng nói
" Em không sao á. Anh đừng lo" cậu cười nói
" Bảo bối anh lại không bảo vệ tốt cho em"
" Anh đừng nói vậy mà không phải lỗi anh đâu"
Cậu có lỗi nhìn anh nói. Cũng do cậu làm anh buồn.
" Bảo bối em kể anh nghe đi có chuyện gì đã xảy ra" anh nói
" Em nhận được thư của Hạ tiểu thư liền buồn bả và đau lòng, em theo địa chỉ đến gặp chị ấy. Nhưng khi bước vào trong đó em liền bị người ta bắt, họ đánh em rất nhiều. Ở trong đó còn có chị Lâm nữa, chị ấy bảo em giành anh với chị ấy rồi còn ra tay đánh em. Rồi....chị ấy lấy cây súng chỉ vào em và bắn em nhưng em lúc  đó em đã lấy vai mình đỡ rồi em hôn mê lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây " cậu nói
Anh nghe cậu nói có một số cái không hiểu nhưng thôi cũng kệ miễn sao bảo bối của anh không sao là được
* Cạch* cánh cửa một lần nữa lại mở ra và người bước vào khiến cho căn phòng tràn đầy im lặng
Anh đang vui nhìn thấy người đó liền tức giận
Cậu thì có một chút vui và cũng có chút buồn
Anh nhìn người đó và nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Vương Tuấn Minh ông đến đây làm gì?"
" Ta đến thăm con dâu. Nghe nói con dâu bị thương nên ba đến thăm" ông ấy nói
" Em ấy không sao mời ông về" anh nhìn ông ta nói
" Khai...Khải đây là ai??" Cậu vờ hỏi
" Ta là ba của Khải" ông ta cười nhìn cậu nói
" A là bác trai sao. Con chào bác ạ" cậu ngạc nhiên rồi nói
" Ừm con thật ngoan" ông ta nhìn cậu nói
" Ông thăm xong rồi thì về đi" anh lạnh nhạt nói
" Khải..." cậu kéo áo anh
" Vậy ta đi trước. Con ở lại nghỉ ngơi cho tốt" Ông ta nhìn cậu nói
" Vâng bác đi " Cậu lễ phép nói
             

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ