TÌNH YÊU VÌ SAO ĐAU ĐỚN THẾ?

21 0 0
                                    

Khi bước chân vào trường đại học với biết bao nhiêu là bỡ ngỡ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Khi bước chân vào trường đại học với biết bao nhiêu là bỡ ngỡ. Tôi cứ mơ mơ hồ hồ trải qua hết năm 1 rồi sang đến năm 2, thời gian trôi qua và tôi cũng không ngừng gặp gỡ những người rất mới, có người bạn cũ cũng từng thân quen sau đó lại ít nói chuyện dần đi.

Thời gian dường như lăn trên trục điều khiển của bánh xe vận mệnh êm ả và tuần hoàn như thế. Cho đến khi tôi luôn hy vọng có thể gặp lại Vương Nguyên Thành. Đó là người con trai tôi từng đem lòng yêu mến ở những năm cấp 3, cậu ấy vừa học giỏi lại còn rất tốt bụng và tử tế. Từng đạt giải nhất cuộc thi Toán quốc gia 3 năm liền cấp 3. Cậu ấy và tôi học khác ban, tôi học ban xã hội còn cậu ấy học ban tự nhiên. Dĩ nhiên giữa chúng tôi cũng chưa từng có nhiều chuyện để nói với nhau bao giờ nhưng đến cuối năm 12 tôi và cậu ấy đã trải qua một vài kỉ niệm đáng nhớ.

-"Hoàng Hải Đường, xin lỗi cậu dạo này tớ bận quá không phụ đạo môn Vật Lý được cho cậu, hẹn cậu một hôm khác nhé!" - Vương Nguyên Thành nhắn tin cho tôi.

-"Ừ, không sao đâu. Cậu bận thì cứ đi đến lớp học thêm đi, hôm khác rảnh thì chỉ giúp tớ cũng được." - Ngồi ở nhà sau khi trang điểm và mặc chiếc đầm xinh đẹp, tôi trả lời tin nhắn rồi cũng thay đồ ra. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng cũng không kiềm lòng được nỗi xót xa.

-"Cậu đừng buồn nhé! Năm cuối rồi nên tớ muốn học tập thật tốt!" - <ting ting> tiếng chuông tin nhắn làm tôi chán nản, nhưng thực sự cậu ấy là niềm kỳ vọng của rất nhiều người bao gồm thầy cô, bạn bè, còn có cả gia đình cậu ấy cũng không lấy gì làm giàu có nữa. Làm sao có thể trách cậu ấy khi chúng tôi chỉ là bạn bè hết sức bình thường như bao người bạn khác.

-"Tớ không sao đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa." - Tôi luôn nghĩ cho mình rất nhiều lý do cho những tình cảm ngây thơ không bao giờ có kết cục như trong mơ hay truyện cổ tích ngày xưa được ba mẹ kể. Tôi chỉ thích đọc sách nhưng lại không cảm giác tin tưởng những điều trong đó quá nhiều vì không phải cô gái nào cũng là công chúa, cũng không phải nàng tiên nào đó bị phù phép. Tôi chỉ là cô gái bé nhỏ giữa thế giới ồn ào và hết sức bất ổn này, luôn mong chờ khao khát được yêu thương bởi một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến và bao dung hết thảy những gì trong quá khứ của tôi.

Thanh xuân của Hải Đường có vui vẻ?Where stories live. Discover now