Chap 7: Bà cụ nửa đêm đốt vàng mã

357 8 4
                                    

Hắn vẫy tay ra hiệu muốn lên xe, cả người tôi mất hết cảm giác đến sức phanh xe cũng không có nhưng cuối cùng tôi vẫn cắn răng giẫm phanh, cửa xe mở ra bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc âu phục từ từ bước lên xe tôi không đợi hắn mở miệng trực tiếp nói:
- Muốn chém muốn giết gì tùy ông chỉ xin ông đừng liên lụy đên người thân của tôi, được không?

Tôi nghĩ thời khắc này có lẽ sẽ là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình có khi mai tôi sẽ được lên báo với tiêu đề : “nam thanh niên 26 tuổi lái xe buýt liên tục 30 ngày mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 tiếng dẫn đến mệt chết!!!”.

Mặt người đàn ông trung niên không có vẻ bất ngờ như tôi nghĩ chỉ hờ hững nói một câu:
-Tiếp tục lái đi, đêm nay cậu sẽ không chết.

Tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng thì hắn lại gần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh mà kể cũng lạ từ sau khi hắn lên xe, tôi đã lái được xe ra vườn Thải Trích không bao lâu thì về đến văn phòng tổng trạm.

Tôi thoát khỏi cái vòng lặp kia rồi!

Xuống xe tay chân tôi đều mềm nhũn ra đứng cũng không vững nữa, tôi tiến lên đang muốn nói chuyện với người đàn ông kia ,thì hắn vung tay lên nói thẳng:
-Cậu không cần vội vàng hỏi làm gì đêm nay, tôi đã tìm được cậu rồi.

Tôi thắc mắc hỏi:
-Sao ông biết tôi sẽ xảy ra chuyện?

Hắn nói:
-Chu Bỉnh Khôn không chết là bởi vì hắn nghe lời tôi cho nên hắn chỉ bị mất ngón tay mà thôi còn Hoàng Học Dân không tin tôi còn nói tôi là tên lừa đảo, vì vậy  hắn chết rồi. Không phải tôi không cứu hắn mà do hắn cố chấp.

“Nói cách khác, Chu Bỉnh Khôn nói cho ông việc này và rồi tối nay ông đã tới tìm tôi?”  Tôi dò hỏi.

Người đàn ông gật đầu nói:
-Đúng vậy! Chu Bỉnh Khôn đã kể hết với tôi và nhờ tôi cứu cậu một mạng .

Tôi rất cảm kích nói:
-Thật sự cám ơn ông nếu như không phải gặp được ông có khi đêm nay tôi đã phải bỏ mạng ở đây.

Ông chú lắc đầu :
-Cậu không cần cám ơn tôi, Phật nói :"giúp người chính là giúp mình, cứu cậu đồng thời cũng là cứu tôi, có điều cậu cần phải phối hợp tôi làm một số việc thì sau này cứ yên tâm làm tài xế xe buýt tuyến số 14 sẽ không chết đâu còn không tự mình gánh lấy hậu quả."

Tôi nghĩ ngợi nói: Như vậy đi, đại thúc chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, được không?

Hắn gật đầu, tôi dẫn hắn tới ký túc xá vừa đóng cửa lại trực tiếp hỏi một câu:
- Đêm nay, trên xe buýt có một cô gái tầm 20 tuổi nhưng khi vừa đến Mị Lực Thành thì cô ây đã biến mất không thấy tăm hơi mặc dù xe không có mở cửa.

Người đàn ông này cũng không quanh co lòng vòng, hắn gật đầu nói: “Đúng, nàng là ma.”

Cái gì? Mắt tôi trợn lên suýt nữa thì rơi ra ngoài! Nói cách khác cô gái kia căn bản không hề nói đùa?

Nghĩ lại thời điểm đó tôi cười khẩy cho rằng đó là lời nói đùa nhưng nàng lại một chút cũng không đùa!

Thấy tôi vị dọa không nhẹ, đại thúc nhỏ giọng hỏi tôi:
-Cậu không thấy cô gái kia nhìn rất quen sao?

Linh Xa (Xe Tang)Where stories live. Discover now