Chương 40: Nhớ anh

54 4 0
                                    

Phương Áo tạm thoát khỏi ma trảo, sợ chết khiếp trèo lên tầng bốn, nhắm mắt chạy vù vù tới cửa phòng ngủ thân quen, hai tay mở cánh cửa mới tinh la lên: "Lẹ, khen tao đẹp trai! Nói đi nói đi tụi mày có nhớ tao không QAQ"

Nửa ngày không nhận được câu trả lời, Phương Áo nhẹ tay chọt một cái, cửa hé ra, lén mở con mắt nhắm tịt ra một đường chỉ, đập vào mắt là... Toàn cảnh phòng ngủ không sót thứ gì.

Không! Có! Người!

Phương Áo =口=! Hắn đau đớn ôm đầu, nặng bước bước vào bên trong, định tìm chút dấu vết còn sót lại. Hắn cẩn thận đóng cửa, hòng ngăn tên sư phụ có thể đuổi theo phá cửa xông vô. Sau đó phát hiện một tờ giấy trên cửa tủ, trên giấy là chữ cua bò hắn biết.

Gửi Phương Áo yêu dấu:

Trình mỹ nhân dắt lão đại về nhà mẹ đẻ, mày cũng không biết tung tích, đêm dài đằng đẵng mình tao phòng không gối chiếc, trằn trọc không yên.

Trong cơn quạnh quẽ, tao không thể chống trả sự cám dỗ của vẻ đẹp =///v///=

Cho tao gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cúc hoa của mày, hi vọng nó vẫn khỏe!

Phương Áo hắc tuyến ==||||, nhưng ít nhiều gì cũng hiểu rõ tình cảnh phòng trống vắng lạnh. Đang chuẩn bị dán lại giấy, chợt bất ngờ phát hiện khúc dưới có mấy hàng chữ rất nhỏ.

PS, cửa phòng bị tao làm hỏng rồi, cái bây giờ là cửa mới, nhưng tao phát hiện ổ khóa... Có chút vấn đề, đã báo cáo lên nhà trường, nhưng cụ ông dưới lầu khăng khăng cho rằng ít lắm phải năm sau mới có người tới sửa. Cho nên nếu mày lén về, NHẤT QUYẾT phải nhớ kê bàn kê ghế kê tủ vân vân chặn cửa lại, nếu không cúc hoa của mày có thể chịu cảnh mưa máu gió tanh.

Lúc về lấy quần áo chợt nhớ tờ giấy Trình mỹ nhân để lại, phát hiện để thế này rồi tưởng tượng mặt mày khi đọc xong thì khoái cực (!!). Tô Chiết chấm bút.

Tâm tình Phương Áo phức tạp khôn kể, sau khi nghe được tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân phía sau không khỏi trầm trọng thêm.

"Em chạy nhanh hơn anh nghĩ, " Giọng trầm của người nọ, Phương Áo đã nghe rất nhiều lần, mỗi khi bang chiến đều do chất giọng dễ nghe này từ tốn bài binh bố trận, "Nhưng đích đến quá dễ đoán."

Phương Áo áng mức chênh lệch sức mạnh giữa hai người xong, mới thẳng thắn thỏa hiệp: "Đồ nhi biết sai, sư phụ tha mạng QAQ"

"Ngoan, " Sư phụ vuốt đầu Phương Áo, "Đi thôi, cá chua ngọt sắp lạnh rồi."

Phương Áo vâng lời lẽo đẽo theo y, trong bụng gầm gừ không ngớt: Đừng vậy chứ, tui muốn có thêm mấy cảnh diễn mà oe oe = 皿 =

Sân bay thành phố A.

"Hành lý đã gửi vận chuyển, lúc xuống nhớ đi lấy, " Thẩm Kha dẫn Tô Chiết tới một tiệm thức ăn nhanh gần sân bây, "Cơm máy bay sợ em ăn không quen, ăn trước gì chút."

"Không sao, hồi trước em toàn ăn mỳ ăn liền nhân viên tàu bán trên xe đẩy đấy thôi." Tô Chiết theo Thẩm Kha xếp hàng chọn cơm.

Thẩm Kha im lặng hồi lâu, "Trên máy bay không có mì ăn liền."

Nhà Tô Chiết không xa trường lắm, mấy năm nay toàn ngồi xe lửa đi đi về về, bình thường chỉ mất một buổi chiều cộng ngủ một giấc buổi tối là tới nơi, thành thử đây là... Lần đầu ngồi máy bay.

Mỗi ngày một @Where stories live. Discover now