1

572 65 1
                                    

Seoul, 9:00 AM

Yoongi mắt nhắm mắt mở đi vào khách, cố tránh mình không vấp phải những chiếc vali chất đống quần áo nằm rải rác trên sàn nhà.

Lông mày nhíu lại có chút phiền phức, anh dựa người vào tường nghiêng đầu nói cùng một cái ngáp rõ dài. 

" Dọn dẹp sạch sẽ rồi hẵng đi đấy. "

" Em biết rồi mà. Nhưng anh nhất quyết không định về thật à? "

JungKook nói trong khi đút miếng bánh dâu vào mồm ông anh cả đang chờ đợi há rất to.

" Nhiều việc quá, nếu về thì sau kì nghỉ anh sẽ bị đè chết mất. "

" Đừng có than thở buồn chán với bọn em đấy nhé. "

Jimin khó khăn nói qua lớp khăn len dày cộp.

Hoseok chỉnh lại chiếc khăn trên cổ Jimin, liếc Yoongi tỏ ý thương cảm mặc kệ anh đang nhìn mình " có chút " khinh bỉ.

" Ở Seoul một mình cô đơn lắm đó! "

" Nhưng nếu muốn thì anh vẫn có thể nhắn cho bọn em! "

NamJoon nháy mắt với Yoongi.

" Thôi cảm ơn, Seoul này đâu thiếu người. "

" Nhưng vẫn cô đơn mà! "

" Nhanh đi hộ đi. " 

 Yoongi khua tay có ý đuổi từng người đi, mồm lại ngáp thêm một hơi nữa.

Các thành viên cũng chẳng có gì luyến tiếc nhanh chóng rời khỏi kí túc xá, để lại một mình Yoongi với quả táo được Jin ném cho trên tay.

Và vị của nó làm anh tỉnh cả ngủ.

Chán nản ném quả táo vào sót rác, Yoongi đã đinh ninh sẽ lấy một cốc nước để gột rửa tất cả hương vị kinh khủng kia ra khỏi mồm mình.

Nhưng đời mà.

Ngay sau quả táo hỏng kia là một tiếng chửi thề rõ to của Yoongi sau khi anh quơ trúng cốc nước uống dở của tên chết tiệt nào đấy và bị số nước mát lạnh kia đổ thẳng lên người.

Sẽ chẳng có gì nếu đấy không phải một cốc nước cam thêm đá vào giữa mùa đông.

Và còn để lại một vùng loang lổ rõ to trên chiếc áo phông trắng tinh anh mới mua.

Yoongi cáu kỉnh rủa thầm, vội để điện thoại lên bàn ngay cạnh một chiếc điện thoại khác có mẫu mã giống y hệt.

Trong chốc lát Yoongi hoàn toàn quên mất tình trạng hiện tại của mình.

Anh đờ người nhìn chằm chằm vào hai chiếc điện thoại trên mặt bàn.

Chờ đã, điện thoại ai đây?

" Em để quên điện thoại! "

Cánh cửa kí túc xá bị đẩy tung, Kim TaeHyung chạy vội vào phòng khách với khuôn mặt đỏ bừng và mồm thì liên tục thở ra những ngụm khói trắng.

" Ra là của em. Nó ở đây này. "

Yoongi hất cằm về phía hai chiếc điện thoại trong khi cố gắng lau sạch vết nước lì lợm trên người mình.

[ TaeGi ] Oops! Em nhầm!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora