1

10 4 1
                                    


"Im Nayoung!" Thầy giáo quát "Tập trung vào bài giảng!"
Nayoung giật thót mình, vội vàng dứt ra khỏi cửa sổ và quay về bài học. Đứa bạn cùng banf lắc đầu ngán ngẩm
Ngày nào Nayoung cũng mất tập trung như vậy. Em thường nhìn ra cửa sổ ngắm cái gì đó một cách ngẩn ngơ. Từ lúc bước vào học kỳ mới, em bỗng dưng chẳng thấy hứng thú với bài học như trước.
Kể cả bị bố mẹ la rầy, Nayoung không thể dứt mình ra khỏi cửa sổ. Đã tự nhủ sẽ không làm vậy nữa, nhưng em chẳng thể nào bỏ thói quen này. Em ngắm một cách ngẩn ngơ. Nayoung đắm chìm vào một thứ gì đó.
Từ hôm ấy, tính tình của em cũng trở nên lạ lùng hơn. Nếu bình thường em rất nghịch ngợm và nói nhiều, nhưng bây giờ em trầm tính hơn hẳn. Bạn bè mình, em cũng ít giao tiếp. Khi mọi người hỏi tại sao, Nayoung chỉ nói "người đó" thích con gái trầm tính.
Minhyun được mệnh danh là "Chàng trai vàng của Kwongyu". Gia đình giàu có, thành tích học tập trên trời và gương mặt điển trai, Minhyun đều có đủ. Thêm vào tính dịu dàng và nhẹ nhàng, anh là mẫu người trong mơ, bạn trai lý tưởng của mọi cô gái.
Tuy nhiên, Minhyun không có bạn. Với tính cách hướng nội, anh không giỏi giao du, nên cũng ít khi tham gia các sự kiện tiệc tùng. Anh cũng chẳng muốn có bạn, bởi vì Minhyun muốn tập trung cho việc học.
Nói thêm, Minhyun rất ghét cái kiểu giả vờ động vào người anh rồi làm quen như ngôn tình. Ai da, thật sự phiền phức!
Kịch bản không ngờ đến nhất đã xảy ra...
Để kịp đi học, Nayoung nhấn đề pan, phóng xe đạp với vận tốc vượt quy định. Em mặc kệ. Sáng nay có tiết của người ấy xuống sân, em phải ngắm cho bằng được.
Vừa đến cổng trường, Nayoung lao xuống xe, nhanh chóng đỗ vào chỗ duy nhất còn trống. Em lao đi với vận tốc tên lửa mà không để ý xung quanh.
Minhyun tà tà đi bộ đến căng tin. Bây giờ là tiết trống nên anh đi đâu cũng được. Bởi vì vừa đi vừa hát, anh chẳng hề biết có một người sắp đụng trúng mình đúng kiểu ngôn tình anh ghét nhất.
Sắp đụng rồi...3...2...1...RẦM!!!
-Sao cô đi mà không nhìn đường thế hả?
Nayoung vội vàng nhặt sách rơi. Cô đeo và chỉnh lại chiếc kính, cúi gập người:
-Tiền bối, em xin lỗi, là do em không chú ý. Ôi, muộn rồi!!! Em xin lỗi, em sắp có tiết rồi ạ. Mong anh bỏ qua.
Minhyun còn chưa kịp hoàn hồn thì Nayoung đã phóng đi, chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen bay trong gió, để lại chiếc thẻ học sinh nằm chỏng chơ dưới đất. Minhyun nhặt lên, nhíu mày:
-Lim Nayoung năm hai? Ủa cùng tuổi mà?
Nayoung trong lúc đó bị thuyết giáo một tràng về vụ học hành sa sút. Công nhận mấy tháng nay em lơ là bài vở hơn hẳn, lại còn thêm vụ đi học muộn nữa thì đúng là xui xẻo. Bị mắng một hồi, cô giáo chủ nhiệm phải uống nước để hạ hoả. Nayoung từng là học sinh giỏi của lớp nhưng nếu cứ đà này em thậm chí sẽ không làm được bài kiẻm tra chất lượng cuối năm cho mà xem.
Thất thểu đi về lớp, Nayoung cảm thấy buồn kinh khủng. Không những bị cô mắng mà em còn lỡ mất cơ hội ngắm nhìn người đó. Hôm nay đúng là ngày đen đủi cho em.
Vừa đến đầu càu thang thì Nayoung nghe thấy trống ra chơi. Ý nghĩ duy nhất của em là căng tin bởi vì từ sáng tới giờ em chưa ăn gì. Cũng tại vội quá nên Nayoung phải bỏ bữa sáng, vậy mà lại mất cả chì lẫn chài.
Khi mua xong cái bánh, Nayoung liếc quanh tìm chỗ ngồi. Bỗng nhiên có một người vẫy tay với em. Tính tò mò bắt đầu phát tác, Nayoung tiến lại chỗ ấy.
Minhyun thấy Nayoung tiến lại chỗ mình thì mừng lắm, anh rút cái thẻ học sinh ra chìa trước mặt em và hỏi:
-Cái này của cậu đúng không, Lim Nayoung?
-Ủa sao cậu có nó vậy?
Minhyun cười và giải thích về vụ va chạm lúc nãy. Mặt Nayoung đỏ hết cả lên. Em vốn rất kỹ tính trong việc kiểm tra đồ dùng. Nhưng chẳng mấy chốc, Nayoung trở lại trạng thái ban đầu.
-Cậu làm sao thế? Tự dưng mặt như cái bánh bao nhúng nước vậy?
Nayoung thở dài:
- Cậu có chắc muốn nghe không? Nó vớ vẩn lắm. Chán phèo à...
-Không sao đâu, càng tào lao vớ vẩn thì càng thú vị mà.-Minhyun nói dối-Tớ trông vậy thôi chứ bà tám lắm nhé!
Nayoung bắt đầu kể câu chuyện của mình. Tình tiết thì khong tháy đâu mà toàn kể lể về anh chàng kia. Chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, giờ ra chơi đã hết từ bao giờ và Minhyun cũng có người bạn thân đầu tiên.
-Cậu nhớ nhé, giúp mình chuyện này đấy
-Chỉ trong trường hợp cậu tập trung vào học như trước thôi!-Minhyun giao kèo-Và không say mê cái cửa sổ nữa!
Nayoung đi lên cầu thang, còn Minhyun rẽ theo lối tầng hầm.
•••
Xàm xí:
Đây là phần tớ viết vào sau khi khám phá ra cái truyện này. Nó sẽ theo motif lừa tình nên đừng tin bất cứ cái gì vì ở chương sau nó có thể đảo lôn ngay đấy. Lúc đàu không giống Never cho lắm nhưng đảm bảo nếu các cậu hiểu ý nghĩa của nó thì sẽ hiểu nội dung truyện.
Đây là truyện đầu tiên tớ viết mà chương nào cũng ngót nghét 1 nghìn từ~

HWANGNA|NEVERWhere stories live. Discover now