2

6 1 0
                                    


Nayoung nấp sau bức tường, cái bánh trên tay đã rơi xuống và tan nát từ bao giờ, như chính lòng em vậy. Người ấy...đang ôm một người con gái khác.
Tại sao? Câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu em, khiến Nayoung chỉ muốn bật khóc. Em cứ chạy đi, vùi mặt vào lòng bàn tay, vai run lên từng đợt.

Minhyun, Minhyun,... Cái tên cứ quanh quẩn mãi trong đầu em. Em muốn tìm cậu ấy, để được khóc cho thật đã và được an ủi. Nayoung thật sự cần Minhyun lúc này.

Minhyun đang hí hủng đón Nayoung về thì thấy em chạy sà vào lòng mình, ấm ức nức nở. Lòng cậu bỗng dâng lên một thứ cảm giác nôn nao khó tả. Minhyun chỉ muốn đấm vào mặt tên con trai đó. Nhưng cảm giác ấy chỉ là thoáng qua, và cậu chợt nhận ra Nayoung đang nức nở trong lòng cậu.

Minhyun ôm Nayoung, xoa xoa đầu em. Cậu cảm thấy buồn thay cho Nayoung. Minhyun và Nayoung đã lên kế hoạch cả mấy tháng trời, thậm chí, Nayoung còn cố gắng dàn xếp lịch để đi học làm bánh, với mục tiêu có thể làm loại bánh mà người đó yêu thích nhất. Mấy ngày trước, em điên lên vì không thể chọn nổi hộp bánh, bắt Minhyun đi mua thay cho mình. Khi Minhyun về thì Nayoung lại chê cái hộp quê xệ. Năm lần bảy lượt như vậy. Rồi chuẩn bị ruy băng, cố gắng tìm cách tỏ tình này nọ, tất cả đã đổ sông đổ bể hết. Tất cả...

Tối hôm đó, Nayoung kéo Minhyun ra một quán rượu ở sông Hàn. Minhyun rất ngạc nhiên bởi vì Nayoung là người luôn phản đối rượu bia, không bao giờ đến quán rượu. Vậy mà buổi ấy, em đã uống, uống rất nhiều.

-Minhyun à, người ấy đã rời xa tớ...- Nayoung tuy say nhưng trong mắt dường như dâng lên nước mắt- Nên, cậu...hãy ở bên cạnh tớ nhé...

-Tớ hứa. Nayoung này, cậu say rồi đấy, chúng ta về thôi...

Nayoung lắc đầu không chịu về. Minhyun nói dối, em có say đâu. Em vẫn trụ vững được kia mà... Nayoung cứ uống mãi, uống mãi, cuối cùng bỗng dưng em gục đầu , khóc nức nở.

Minhyun ngồi đối diện, ly rượu vẫn còn nguyên chưa đụng một giọt. Cậu đăm chiêu lắng nghe tiếng khóc của Nayoung. Trong mắt cậu bây giờ, Nayoung không phải là cô nữ sinh không cảm xúc mà mọi người thường nói, mà là một cô gái dễ vỡ mong manh. Minhyun ngồi nhớ lại lần đầu tiên mà cậu và Nayoung gặp nhau. Một cách tình cờ, hai người không hề quen biết lại trở thành bạn thân...

Bây giờ đã gần nửa đêm rồi, Nayoung đã gục ngủ lúc nào không hay. Mặt em vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Minhyun cõng Nayoung về nhà em, cẩn thận đắp chăn cho Nayoung rồi đi về.

Những ngày sau đó, Nayoung ít cười hơn hẳn. Thực ra tính em không phải như thế nhưng sau vụ thất tình kia, Nayoung cảm giác mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hiện tại, em chẳng hề còn một suy nghĩ viển vông nào nữa. Kể cả cái cửa sổ, Nayoung chẳng thèm liếc đến một cái. Các bạn bảo Nayoung đã trở lại là một cô gái năng động ngọt ngào, nhưng thực chất đó chỉ là vẻ ngoài của em mà thôi.

Minhyun lặng lẽ nhìn Nayoung từ ngoài cửa sổ. Cậu lo lắng lắm. Ai chứ Nayoung sau cú sốc đó không thể nào cười nói thản nhiên như thế kia, cậu thấy lạ quá. Mới tuần trước Nayoung còn gục khóc trên vai cậu, Minhyun đã biết rằng với cô bạn của mình, vết thương ấy sẽ hằn rất sâu.

Dù sao đi nữa, mọi việc đều phụ thuộc vào Nayoung. Em sẽ có cách vượt qua của riêng em, để em không phải chìm sâu vào quá khứ.

Minhyun biết, Nayoung là người cần được bảo vệ và chăm sóc, nhưng là một người khác.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HWANGNA|NEVERWhere stories live. Discover now