Phần 5

1.4K 118 8
                                    

Nghe nhắc đến mình, Đường Liên nãy giờ vẫn im lặng, gật đầu đáp:
- Cũng không phải dư giả gì nhưng trước lúc đi Tuyết Lạc sơn trang, Thiên Lạc nói muốn đi chơi lâu một chuyến nên về phần quần áo hay tiền bạc đều đã chuẩn bị sẵn. Tuy không nhiều nhưng ta nghĩ chắc đủ...
- Đương nhiên là chỉ đủ cho 5 người bọn ta thôi. Còn về phần 2 người thì các người phải tự tính
Thiên Lạc cắt ngang lời Đường Liên, xem chừng vẫn còn hậm hực với Tiêu Sắt. Đường Liên muốn cản cũng là cản không nổi. Tiêu Sắt chỉ ừ hử vài tiếng cho có, xong y đánh mắt về phía Vô Tâm nãy giờ vẫn đang chăm chú nghe, hỏi:
- Ngươi thì sao?
- Nghe cũng khá thú vị.
Vô Tâm nhếch môi cười nhưng ánh mắt lại chẳng biểu lộ điều tương tự. Thiên Lạc sốt ruột hỏi:
- Thế ngươi đi không?
- Cô hy vọng ta đi
Vô Tâm cười tà mị nhìn Thiên Lạc. Vốn không quen, Thiên Lạc vờ cong môi:
- Hứ, t đây chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ngươi đi hay không sao ta quản nổi chứ
Nghe vậy, Vô Tâm chỉ cười không đáp, đoạn uống trọn chén trà rồi không nói thêm lời nào, y lặng lẽ rời đi. Thiên Lạc nhìn theo, khẽ nghiêng đầu:
- Cuối cùng là hắn đi hay không?
- Đương nhiên là đi rồi
Lôi Vô Kiệt lên tiếng khẳng định rồi không đợi ai nói thêm, y quay sang Tiêu Sắt, chờ đợi. Nghĩ ngợi một lúc, Tiêu Sắt gật đầu.
..
Vậy là chuyến du ngoạn sơn thủy của cả 7 người bắt đầu.
..
..
..
Đã hai tháng trôi đi kể từ ngày đó. Cỗ xe ngựa chạy qua vô kể những cảnh sắc. Hiện cả bọn đang hướng về phía Tây Nam - nơi khí hậu quanh năm ấm áp, hoa sắc thi nhau đua nở. Khác hẳn so với nơi bọn họ rời đi hai tháng trước. Chiếc xe ngựa chạy bon bon trên con đường đất đá. Tiếng roi vụt xuống đều đều. Người nam nhân đang thẳng tay vụt roi xuống mông ngựa kia không ai khác chính là Lôi Vô Kiệt, bên cạnh y là một cô nương vận bộ đồ màu lục- Diệp Nhược Y. Vừa thúc ngựa, Lôi Vô Kiệt nhìn qua người ngồi cạnh, ân cần hỏi:
- Nếu mệt thì muội vào trong ngồi nghĩ chút đi.
- Muội không sao. Có muội, huynh không phải sẽ thấy đỡ chán hơn?
Nghe hỏi, Lôi Vô Kiệt bối rối tính đưa tay lên gãi đầu nhưng cả hai tay y đều đang bận, chẳng còn cách nào, y cố tình nhìn sang hướng khác. Diệp Nhược Y chính là thích cái tính này của Lôi Vô Kiệt, nàng chỉ khẽ cười, tiện tay mở tù nước, đưa sang cho y:
- Huynh uống đi này
- Cảm ơn muội
Lôi Vô Kiệt đón lấy, tu ừng ực. Đang lúc định đưa lại cho Nhược Y thì tấm rèm trong xe được vén lên, Thiên Lạc ngó ra:
- Này, hai người đừng có ở đây mà đưa mắt liếc tình nhá. Một mình sư huynh đã đủ khiến ta chịu không nổi
- Ta...
Lôi Vô Kiệt thiệt là oan uổng, đột nhiên lại bị giận cá chém thớt. Y muốn nói cũng không biết phải phản pháo thế nào. Trái lại, Nhược Y nhìn Thiên Lạc, nói nhỏ:
- Thế sao muội không tranh thủ cũng đưa mắt liếc tình với ai đó đi
- Muội.....
Thiên Lạc ú ớ. Không ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông thế này. Lôi Vô Kiệt chẳng là từ hồi luyện kiếm, xúc giác đều được đẩy lên một bậc, thành ra dù là tiếng muỗi kêu y cũng có thể nghe rõ, huống hồ Thiên Lạc và Nhược Y lại ở ngay cạnh, muốn không nghe e cũng khó, Lôi Vô Kiệt cũng hào hứng:
- Đúng. Như thế thì ngươi cũng không cần phải ngứa mắt nhìn bọn này nữa
Lời nói vừa dứt, Lôi Vô Kiệt đã bị Thiên Lạc đánh cho một cái, nàng là thẹn quá hoá giận:
- Lời bông đùa, ngươi nghe kĩ như thế làm gì?
- Sao lại đánh ta?
- Ngươi đáng bị đánh
Thiên Lạc bực bội nói rồi quay vào trong. Đường Liên vừa thấy Thiên Lạc, liền mắng:
- Muội đó, đừng hở tý là bắt nạt Vô Kiệt
- Là do hắn
- Muội đanh đá như vậy, thử hỏi sau này ai dám lấy chứ?
- Huynh.....Hứ, muội không cần
Thiên Lạc quay mặt đi đầy hậm hực. Vô Tâm chứng kiến tất thảy, cười nhẹ. Tiêu Sắt lại như chẳng chút bận tâm, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật. Y là không để ý thấy ánh mắt Thiên Lạc nhìn y. Vốn dĩ Thiên Lạc cũng muốn thân tình với Tiêu Sắt. Nhưng y lại như không hề hay biết, vẫn bình lặng như không. Là y không nhận ra hay là cố ý. Thiên Lạc thật sự không hiểu, đành thở dài....
Vụt
Đột nhiên một mũi tên không biết từ đâu bắn tới, cắm phập nơi cửa sổ xe. Tiêu Sắt giật mình lùi ra. Mọi người trong xe lập tức trở nên cảnh giác
- Mọi người cẩn thận
Đường Liên nói, đoạn đứng dậy, phóng người qua cửa, bay lên nóc xe, cẩn thận quan sát xung quanh
Lôi Vô Kiệt ngây ngốc hỏi:
- Sao vậy?
- Hình như chúng ta bị phục kích. Cẩn thận chút.
Lôi Vô Kiệt nghe vậy, vội ghì dây cương. Lũ ngựa như thể bị điện giật, hí vang một tiếng rồi cũng dừng bước. Lôi Vô Kiệt đánh mắt sang Nhược Y, nàng hiểu ý liền lui vào trong. Lập tức, Vô Tâm cũng đi ra, đứng cạnh Vô Kiệt. Cả ba đưa mắt nhìn quanh. Đây là đoạn đường rất vắng người đi lại. Xung quanh bốn bề đều là núi cao dựng sừng sững. Từng nghe qua đoạn đường này là địa hình thuận lợi để mã tặc và sơn tặc tiến hành cướp bóc. Dù nước nhà thực sự có thái bình đến đâu thì vẫn không thể tránh khỏi những chuyện như cướp vặt này. Vốn không có ít kẻ muốn tay không hưởng lợi, âu cũng là chuyện dễ hiểu. Vô Tâm nhếch môi, cảm thấy đây cũng là chuyện thú vị. Lôi Vô Kiệt cũng hào hứng ra mặt:
- Gì chứ cường đạo thổ phỉ ta đây cũng chẳng ngán
- Hừ, vậy sao? Thế ai hồi trước bị mã tặc tống giam chờ người đến cứu vậy?
Vô Tâm nhìn Vô Kiệt, giọng chế giễu. Lôi Vô Kiệt nhớ lại chuyện chẳng hay ho gì, bèn đưa tay gãi đầu:
- Chuyện lâu vậy ngươi nhớ kĩ làm gì?
- Tại trí nhớ tốt thôi
Vô Tâm cười nhạt, mắt nhìn quanh theo dõi. Vẫn không thấy bóng người nào. Y dự cảm có chút không lành. Điều này dường như chính Đường Liên cũng cảm nhận được, y lên tiếng:
- Có gì không ổn
- Ngươi cũng nghĩ vậy?
Vô Tâm nhìn y, giọng nói có chút thận trọng nhưng nụ cười trên môi kia thì lại biểu hiện điều ngược lại. Đường Liên nhìn y:
- Xem ra ngươi trái lại rất hứng thú?
- Có sao? - Vô Tâm hỏi lại - Chẳng qua cảm thấy phường cường đạo nào lại có gan lớn tới vậy
Điều Vô Tâm nói quả thật không sao. Nếu không xét về tiền bạc hay tư trang thì số người biết võ công ở đây cũng quá nửa, chưa kể còn là công phu xuất chúng. Nghe Vô Tâm nói, Lôi Vô Kiệt cười:
- Ha ha, Vô Tâm ngươi từ lúc nào lại đi lo lắng cho cường đạo vậy?
- Không phải là lo lắng, chỉ là cảm thấy....
Lời nói vẫn chưa dứt thì một mũi tên không biết từ hướng nào, nhắm Vô Tâm mà lao đến. Vô Tâm đến liếc cũng chẳng buồn, nhẹ nhàng nghiêng người tránh mũi tên.



 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Tháng Ngày Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ