Phần 11

1.1K 80 6
                                    

Hồi Minh trấn tuy là một trấn nhỏ nhưng sự náo nhiệt nơi đây so với kinh thành có lẽ cũng không khác xa mấy. Mới sáng ra mà đường xá đã tấp nập người đi lại. Tiếng rao, tiếng trò chuyện huyên náo khắp trấn. Thiên Lạc thích thú rướn người qua cửa sổ, mắt nhìn ngắm cảnh vật phía dưới, giọng hồ hởi:
- Dưới kia nhìn vui quá. Lát nữa chúng ta cùng đi xem đi
Diệp Nhược Y đặt chậu nước lên bàn, quay sang Thiên Lạc:
- Nào, đến rửa mặt đi. Hôm qua muội chơi chưa đủ sao?
- Chưa đủ - Thiên Lạc vẫn không dời tầm nhìn, nói - Muội vẫn muốn đi chơi thêm
- Nhưng trưa nay đã đi rồi, muội nên nghỉ ngơi thì hơn
- Chúng ta chỉ đi xem chút thôi mà. Chắc sư huynh cũng đồng ý thôi
Thiên nữ Nhụy nãy giờ vẫn im lặng, nàng bước đến cạnh Thiên Lạc, chải lại mái tóc vẫn còn rối, nói:
- Muội đó. Đúng là được Đường Liên nuông chiều sinh hư
- Huynh ấy nuông chiều muội? Làm gì có chứ
Thiên Lạc như không tin, vội phẩy tay lia lịa. Thiên nữ Nhụy khẽ cười:
- Còn không. Trên đường đi toàn là huynh ấy bảo vệ muội. Khiến ta có chút ghen tỵ
- Muội....
Thiên Lạc muốn chối cũng là không thể chối nổi. Dù sao thì cả hai cũng đã lớn lên cùng nhau, đôi bên xem nhau như ruột thịt. Có những chuyện không cần nói, Thiên Lạc vẫn cảm nhận được
Cộc cộc
- Nhược Y
Nhược Y đi ra mở cửa. Vô Kiệt đứng đó, cười nói:
- Mọi người dậy chưa? Cùng xuống dùng điểm tâm đi
- Được, bọn muội biết rồi
Nhược Y nói. Lúc này, Thiên Lạc cùng Thiên nữ Nhụy cũng vừa vặn bước ra.
..
- Sao y lại ở đây?
Thiên Lạc kéo Vô Kiệt lại, hỏi nhỏ. Nhưng Vô Kiệt chỉ biết lắc đầu. Đường Liên thấy cả bọn thì gọi. Thiên nữ Nhụy đi lại cạnh y, không quên cúi đầu ý chào người đối diện. Nam nhân kia khắp người bộ y phục trắng bạc, ung dung ngồi uống trà. Thiên Lạc bước lại, ánh mắt cảnh giác chiếu thẳng người đối diện:
- Bạch Phát Tiên, người sao lại ở đây?
Nghe hỏi, Bạch Phát Tiên khẽ liếc mắt nhìn Thiên Lạc, lười nhát đáp:
- Liên quan đến ngươi
Nguyên Y bên cạnh khoác tay Bạch Phát Tiên, ngữ điệu ôn nhu, nói:
- Nghĩa phụ, người đừng quá cứng nhắc như vậy
Nghe hai tiếng " nghĩa phụ" được phát ra từ miệng Nguyên Y, Thiên Lạc cùng Vô Kiệt không hẹn cùng la lên:
- NGHĨA PHỤ
- À ta chưa nói nhỉ - Nguyên Y cười - Ta là nghĩa nữ của ông ấy
- NGHĨA NỮ
Thiên Lạc và Vô Kiệt đồng thanh. Đường Liên vội kéo bọn họ ngồi xuống, nói:
- Dùng điểm tâm đi
Câu nói như mệnh lệnh kia khiến Vô Kiệt và Thiên Lạc không còn cách nào, ngoan ngoãn bỏ thức ăn vào miệng. Thiên nữ Nhụy lúc này mới lên tiếng:
- Đường Liên, Tiêu Sắt và Vô Tâm đâu?
- Không biết. Ta có cửa phòng bọn họ nhưng chẳng thấy gì
Nghe Đường Liên nói, Bạch Phát Tiên đưa mắt nhìn Nguyên Y, sắc lẻm. Đúng lúc, Tiêu Sắt từ trên bước xuống, bình thản đi về phía cả bọn:
- Đông đủ quá nhỉ?
- Hiếm thấy nha. Tiêu Sắt ngươi cũng dậy muộn
Lôi Vô Kiệt lên tiếng, giọng châm chọc. Tiêu Sắt không đáp, y bình thản ngồi xuống, tay đưa miếng bánh bao lên miệng, cắn một miếng. Nguyên Y nhìn y, hỏi:
- An Thế đâu?
- Sao lại hỏi ta?
Tiêu Sắt nhướn mày nhìn Nguyên Y. Thấy vậy, nàng cũng không hỏi nữa, bèn đứng dậy. Bạch Phát Tiên hỏi:
- Định đi tìm sao?
- Chắc An Thế cũng chỉ đi đâu đó thôi. Để con đi tìm đệ ấy
Nói rồi, nàng rời đi. Bạch Phát Tiên nhìn theo, có chút không an lòng.
..
Nói là đi tìm Vô Tâm nhưng quả thật Nguyên Y cũng không biết y đi đâu để mà tìm. Nàng cứ thế đi khắp trấn, trong lòng thầm hi vọng Vô Tâm vẫn chưa rời đi. Đi cả nửa ngày, mệt mỏi Nguyên Y đành dừng chân ở một quán trà. Tiểu nhị thấy nàng đã đong đả mời ngồi. Nàng gọi một bình trà cùng đĩa bánh hạt dẻ. Vừa nhâm nhi vừa nhìn ngó xung quanh. Hồi Minh trấn cũng thực sự không nhỏ, đi gần nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm đâu
- Đệ thật sự đã đi rồi sao?
Tiểu nhị đứng cạnh đó, nghe nàng lẫm bẩm bền lân la hỏi chuyện:
- Tiểu thư, cô là đang tìm người?
Nguyên Y lười nhát đáp
- Phải
- Xin hỏi tiểu thư đang tìm ai. Gì chứ khoản nhớ mặt thì tiêủ nhân đây cũng không tệ. Biết đâu có thể giúp được tiểu thư
Nguyên Y nhìn tiểu nhị, khẽ cười:
- Ta là muốn tìm một hoà thượng.
- Hoà thượng? Tiểu nhân thật chưa thấy hoà thượng nào vào quán.
Nói cũng như không. Nguyên Y chán nản định đứng dậy thì tiểu nhị kia đã tiếp lời:
- Nhưng gần đây có một Thập giác tự.....
- Ở đâu?
..
..
Nguyên Y đứng trước một ngôi chùa cũ kĩ. Cánh cửa đóng im lìm như thể đang say giấc. Nguyên Y chần chừ một lúc rồi cũng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nàng là khoảng sân rộng trước mắt. Cảnh vật nơi đây vắng lặng đến đáng thương. Ngoài sân lá rụng đầy, héo tàn. Cây chổi dựng bên gốc cây đã lâu rồi chưa ai đụng đến. Nguyên Y nén bi ai, cất bước, khiến những chiếc lá dưới sân thi nhau kêu tách tách. Không gian cũng nhờ thế mà bớt cảnh thê lương.
Nàng bước vào trong tiền sảng. Đập vào mắt nàng là pho tượng phật lớn được mạ đồng. Lớp sơn bị bong ra, để lại phần hoen rỉ bên trong. Đằng trước tượng phật là một chiếc bàn dài, trên đó có vài lư hương lớn, bên trong vẫn còn những nhánh hương tàn. Mặt bàn phủ đầy bụi. Ở dưới là mấy tấm đệm bám bụi đến nỗi chẳng nhận biết được màu sắc. Nguyên Y nhìn khung cảnh điêu tàn trước mặt, không khỏi chạnh lòng. Nàng hướng ánh mắt về phía thân ảnh trước mặt. Trên mình là bộ bào y màu trắng. Y đứng quay lưng về phía nàng, đầu hơi cúi, hai tay chắp trước ngực, đôi mắt khép hờ. Nghe tiếng động, y cũng không thèm quay người nhìn lại, vẫn giữ nguyên tư thế đó, miệng lẩm nhẩm kinh phật. Nguyên Y cũng không có ý làm phiền, nàng chỉ đứng lặng nhìn người trước mặt. Trong lòng không ngừng dấy lên bi thương.
.....
....
...
- Tỷ tỷ, có phải đệ đã sai ở đâu không?
Phải rất lâu sau, thân ảnh kia mới mở miệng. Nguyên Y im lặng không đáp. Thân ảnh kia lúc bấy giờ mới mở mắt, ngước lên nhìn pho tượng phật trước mặt, tiếp tục nói:
- Hoà thượng già từng nói, cho dù đệ quyết định con đường ra sao, cũng đừng bao giờ hối hận, đừng quay đầu nhìn lại nhưng.....
- Vô Tâm...
Nguyên Y khẽ gọi. Vô Tâm thoáng giật mình, y từ từ quay lại:
- Tỷ tỷ, tỷ chưa từng gọi cái tên này, tại sao....?
- Đó là vì ta luôn thầm hi vọng, đệ có thể mãi mãi là một Diệp An Thế của 15 năm trước. Nhưng thời gian vốn tàn nhẫn như vậy. Đệ đệ, có những thứ một khi đã chọn sẽ không thể quay đầu.
- ......
Nguyên Y đi lướt qua Vô Tâm, nàng quỳ trước pho tượng phật trước mặt, hai tay chắp trước ngực. Vô Tâm kinh ngạc nhìn nàng:
- Tỷ tỷ, tỷ.......
- Vô Tâm, đây là cơ hội cuối cùng mà ta dành cho đệ

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Tháng Ngày Bình YênWhere stories live. Discover now