Quyển 1 - Chương 5: Gà đông không đẻ trứng

780 50 3
                                    

Đầu đường thành Thanh Dương không nhiều người lắm, trên đường cũng không biết vì nguyên do gì lại trồng rất nhiều dương liễu.
Trên những cành liễu chỉ vừa nhú ra một ít chồi xuân, gió lạnh thổi qua cành đung đưa, những người đi trên đường thường thường bị nhánh liễu rũ quật trúng.

Triển Chiêu cầm kiếm chậm rãi đi tới trước, Công Tôn theo ở phía sau, bế Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử khá nặng, nhưng bé lại nằng nặc bám dính theo Công Tôn, cứ ôm lấy cổ của y không buông, hơn nữa vừa rồi bị hoảng sợ nên cũng không chịu ngồi trên lừa.
Vốn lúc đầu Công Tôn phải chọn một con lừa nhỏ là bởi vì lo rằng ngựa rất cao, Tiểu Tứ Tử sẽ bị sợ hãi, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả con lừa cũng không dám ngồi.
Cánh tay Công Tôn tuy đã mỏi nhừ, nhưng cũng không chịu đặt bé xuống, Triệu Phổ ở bên cạnh nhìn, vừa rồi nếu như có chút bỡn cợt vui đùa thì hiện tại lại thực sự muốn giúp Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử.
Chẳng qua, trong đầu Triệu Phổ cũng vừa hiện lên một ý niệm... Đó là lý do mà thư sinh mang tiếng vô dụng, ngay cả một đứa trẻ cũng bế không nổi.

Tuy Triệu Phổ nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói.

"Các ngươi có đói bụng không? Ăn cơm xong lại đi tiếp?"

Triển Chiêu quay đầu lại, cười."Được."

Công Tôn khẽ nhíu mày.

"Người bệnh kia có thể chờ được sao?"

Triển Chiêu khoát khoát tay, vô tư nói.

"Dù sao hắn cũng không phải bị bệnh một hai ngày, đợi một canh giờ nữa chắc cũng không có vấn đề gì đâu."

Nói xong, giơ tay chỉ chỉ một tửu lâu nhỏ cách đó không xa.

"Món xào chỗ đó ăn rất ngon, hôm qua ta đã ăn gan xào và sườn nướng, còn có canh ngọt."

Vừa nói, vừa vươn tay bế Tiểu Tứ Tử. "Tiểu Tứ Tử, cho thúc thúc bế một chút được không?"

Tiểu Tứ Tử rất thích Triển Chiêu, người này vừa cứu bé, hơn nữa khi cười lên trông thật dễ nhìn, liền nhìn sang Công Tôn.

Tính tình của Công Tôn vô cùng hiếu thắng, nếu ngươi nói với y, sợ y bế không nổi nên muốn giúp y, y nhất định khinh bỉ nhìn ngươi bằng nửa con mắt, thà chết chống đỡ cho ngươi xem. Có điều nếu nói cảm thấy Tiểu Tứ Tử thật đáng yêu, muốn bế một lát, y liền nhường qua.

Triển Chiêu vươn tay đón nhận Tiểu Tứ Tử, hoan hoan hỉ hỉ dẫn bé đi phía trước.

"Tiểu Tứ Tử, cưng có thích ăn quế hoa cao không?"

"Dạ thích." Tiểu Tứ Tử gật đầu.

"Vậy canh hoa quế nấu với viên trân châu thì sao?"

Triển Chiêu hỏi tiếp, lại ôm bé nhẹ nhàng lắc lư, chọc cho Tiểu Tứ Tử khanh khách cười không ngừng, gật đầu.

"Dạ thích."

Triệu Phổ ở phía sau nhìn, không nhịn được thầm khen, Triển Chiêu rất biết đối nhân xử thế, tính cách như thế này nhất định có rất nhiều bằng hữu.

Công Tôn nhịn không được nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay của mình, thấy Tiểu Tứ Tử vui vẻ, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Phía sau, lừa lông ngắn vẫn còn đi theo, vết thương trên mông cũng đã được chữa trị, nhưng muốn cho Tiểu Tứ Tử tiếp tục ngồi lên phỏng chừng phải mất nhiều công sức.

DU LONG TÙY NGUYỆT ( HOÀN )Место, где живут истории. Откройте их для себя