Chương 9 : Hôn một cái liền không đau

746 44 0
                                    

Ngô Tiểu Tráng nói: "Úc"

Sau đó Ngô Tiểu Tráng liền thật sự đi lên phía trước, hết sức chuyên chú mà vén quần áo Cơ Chiêu.

Dã ngoại ban đêm, tiếng côn trùng vo ve kêu từng trận từng trận. Cơ Chiêu nhịn cười, nhìn Ngô Tiểu Tráng hết sức chuyên chú , ngó bộ dáng hắn cởi xiêm của mình , không nhúc nhích.

Gió thổi tới đều mang theo từng tia cảm giác mát mẻ, Cơ Chiêu trái lại cảm thấy có chút nóng. Trước mắt Ngô Tiểu Tráng đã nhẹ nhàng đem áo hắn xốc lên, lộ ra toàn bộ vai cùng nửa khối lồng ngực. Hắn tiểu tâm dực dực lấy tay chạm chạm nơi băng bó, sau đó khẽ nhíu mày, vẻ mặt thành thật ngẩng đầu nhìn Cơ Chiêu, hỏi: "Còn đau không?" Ngay sau đó liền thở dài nói: "Ta xem dáng người ngươi mặc đồ vào gầy gò cao cao, không nghĩ tới cơ thể còn rất cường tráng nha." Sau đó lại có chút hâm mộ sờ sờ chỗ lồng ngực không bị thương khác của Cơ Chiêu: "Ai, ta cũng muốn có được vóc người như vậy a."

(Tiểu tâm dực dực : cẩn thận từng li từng tí )

Cơ Chiêu dựa vào thân cây, trong lúc vô tình, tay đã hờ hững khoát lên eo Ngô Tiểu Tráng.

Người này thực sự quá gầy, eo lưng cũng rất tinh tế. Cơ Chiêu hoài nghi mình hai tay vòng một vòng liền có thể đem Ngô Tiểu Tráng ôm trọn vào lòng.

"Tay ngươi làm gì đó ?" Ngô Tiểu Tráng lóe lóe, bị Cơ Chiêu làm cho có chút ngứa, không nhịn được cười: "Nhột ."

Cơ Chiêu đàng hoàng trịnh trọng: "Ta chỉ là xem một chút xem hai tay của ta có vòng hết eo của ngươi hay không thôi."

Ngô Tiểu Tráng ngu ngốc: "Úc, vậy ngươi vòng một vòng thử xem . Đừng làm ta nhột nha ."

Cơ Chiêu nghe lời duỗi tay còn lại ra , hai tay ôm lấy eo Ngô Tiểu Tráng.

Ngô Tiểu Tráng cúi đầu đụng một tay Cơ Chiêu : "Vòng qua không được, eo của ta làm sao có khả năng nhỏ như vậy , cũng không phải tiểu cô nương."

Cơ Chiêu không lên tiếng, nghĩ tuy rằng hắn chưa từng nắm quá eo của cô nương gia, nhưng cảm giác ôm eo người trước mắt này thực không tệ .

Hắn nổi lên ý xấu liền nhẹ nhàng gãi eo Ngô Tiểu Tráng một cái.

Ngô Tiểu Tráng quả nhiên là loại người đặc biệt sợ ngứa. Y ngay lập tức phản ứng lại , uốn éo thân ngươi mà trốn , không cẩn thận liền lỡ tay đụng trúng lồng ngực mang một đống băng gạc trên người Cơ Chiêu.

Ngô Tiểu Tráng vừa thấy mình dường như đã gây họa, cũng không lo sợ gì khác, thất kinh nói: "A! Ta có phải làm rách miệng vết thương của ngươi rồi không ? Có đau không?"

Cơ Chiêu vô cùng tự nhiên vòng qua nắm chặt cánh tay Ngô Tiểu Tráng , mặt không đổi sắc nói khoét : "Ân, rất đau."

Ngô Tiểu Tráng kinh hãi: "Vậy làm sao bây giờ!"

"Xuỵt, nhỏ giọng chút, " Cơ Chiêu nhìn trước mắt Ngô Tiểu Tráng, luôn cảm thấy dường như có một thứ gì đó đang rục rịch ươm mầm . Hắn thẳng thắn hoặc là không làm, hoạc là phải làm đến cùng , nói: "Ngươi hôn ta một cái, ta liền hết đau."

Ngô Tiểu Tráng: "A?"

Ngô Tiểu Tráng: "A..."

Ngô Tiểu Tráng nghiêm túc nhìn Cơ Chiêu: "Lưu ca, ngươi đừng tưởng rằng ta khờ , cái gì cũng không biết ."

Cơ Chiêu nhìn Ngô Tiểu Tráng, trong mắt ôn nhu quả thực có thể bấm ra nước: "Hả? Ngươi biết cái gì."

Ngô Tiểu Tráng nghiêm trang nói rằng: "Ngươi có phải là sợ ta vì không cẩn thận làm ngươi bị thương mà hổ thẹn , cho nên mới tùy tiện kiếm một cái cớ để hống ta ? Ai, ngươi không cần như vậy, ta đã nói rồi , vết thương của ngươi nếu là còn đau, ta cũng có thể giúp ngươi nhìn một chút, ta tốt xấu cũng ... A ?! "

Lời nói liên miên cằn nhằn không ngừng của Ngô Tiểu Tráng liền bị nhấn chìm trong tiếng kêu tinh tế của đám côn trùng linh tinh nơi dã ngoại, nhấn chìm bởi gió đêm mát mẻ phất phẩy thổi qua , nhấn chìm giữa...răng môi ôn nhu như nước của Cơ Chiêu.

Ngô Tiểu Tráng lần đầu tiên trong đời cùng người tiếp xúc thân mật như vậy , người kia còn là người mà hắn nhìn qua đã không kìm lòng được mà sinh lòng yêu thích.

Người kia hai tay mạnh mẽ vòng qua eo hắn , làm cho y không thể trốn tránh.

Mà y cũng nào có tâm tư để tránh.

Khí tức hỗn loạn, thân thể như nhũn ra. Ngô Tiểu Tráng hai tay cẩn thận tránh đi vết thương của Cơ Chiêu, khoát lên trên bả vai của hắn . Đôi môi đầu tiên là bị nhẹ nhàng đảo qua, lại bị cạy mở xâm nhập, sau đó bừa bãi tàn phá cướp đoạt.

Vào giờ phút này, Ngô Tiểu Tráng căn bản không nghĩ tới, hai người bọn họ đều là nam nhân, ở một nơi khỉ ho cò gáy bốn phương đều không có người, làm ra những chuyện thân mật quá phận này có gì không thích hợp.

Ngô Tiểu Tráng chỉ biết là người trước mắt này khí tức rất dễ chịu,hắn hôn cũng rất thoải mái, y cứ như vậy liền muốn cùng người đang giam cầm eo mình thân mật đến thiên hoang địa lão.

[ Edit ] [ĐM ] <Hoàn>  Khuyết tâm nhãn hoà tha đích tướng quânWhere stories live. Discover now