Chương 157

844 86 13
                                    

Đoạn Ly vẫn chưa lộ ra quá nhiều thứ cho A Lam, hắn chỉ nói cho đứa nhỏ, nói cho tiểu A Lam. Hắn nói hắn đã nhận giúp đỡ một người đáng thương trong tập đoàn kia, nhưng Đoạn Ly cũng không nói người đáng thương kia là ai, người kia yêu cầu trợ giúp gì, tất cả những chuyện đó Đoạn Ly đều không kể ra, khi tiểu A Lam hỏi, Đoạn Ly chỉ ôn hòa cười.

"Em nên về nhà, trời đã sắp tối rồi." Đoạn Ly thông qua khe cửa phòng tạp vật mà nhìn ánh sáng bên ngoài lọt vào, quan sát biến hóa thời gian, khi sắc trời bên ngoài dần dần ảm đạm, Đoạn Ly liền thúc giục A lam về nhà.

A Lam nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Em không muốn về nhà."

"Ba mẹ em sẽ lo lắng." Đoạn Ly ôn nhu dỗ hắn, dùng tay xoa đầu tiểu A Lam, hắn thậm chí còn hôn nhẹ lên trán A Lam một cái, nhưng A Lam vẫn không vui, hắn vươn tay nhỏ nắm quần áo Đoạn Ly, dùng ánh mắt đáng thương mang theo chờ mong nhìn Đoạn Ly.

"Ca ca, đêm nay em muốn ngủ cùng anh."

Đoạn Ly có chút dở khóc dở cười, xoa đầu tiểu A Lam, lại nghiêm túc lắc đầu: "Không được, em không thể ở lại đây, em phải đi, phải về nhà mới được."

"Em không muốn về nhà... ba ba mụ mụ em luôn cãi nhau, bọn họ cũng không quan tâm đến em..."

A Lam lại dùng kỹ năng bán manh, mở to mắt nhỏ sáng lấp lánh, ghé vào lòng Đoạn Ly lăn lộn, "Ca ca, ca ca, cùng anh ngủ, em muốn cùng anh ngủ." (cíu với, dụ thụ bẩm sinh)

Đoạn Ly dường như muốn dọa hắn, hắn âm trầm xách tiểu A Lam lên, đè hắn vào lòng ngực mình, thấp đầu mặt đối mặt với A Lam, hắn ấn tay mình trên bụng A Lam, hiện tại A Lam còn rất nhỏ, thân thể cũng rất nhỏ, mềm như bông, làn da sờ lên rất thoải mái.

Đoạn Ly liền nói: "A Lam thật sự biết cùng anh ngủ có nghĩa gì sao?"

Ngoài dự đoán chính là, tiểu A Lam không sợ hãi chút nào, hắn vươn cánh tay củ sen ngắn nhỏ, ôm lấy cổ Đoạn Ly, sau đó liền tiến lên, chuồn chuồn lướt nước hôn trên môi Đoạn Ly một cái, cười rộ lên: "Biết nha, em ngủ cùng ca ca, về sau chính là người của ca ca."

Đoạn Ly lúc ấy thế nhưng sửng sốt một chút, hắn nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lòng thật lâu, một lát sau, nhịn không được ôm chặt lấy đứa nhỏ, ôm rất chặt, hắn thậm chí nhịn không được cọ cọ mặt đứa nhỏ trong lòng.

"Đây là em nói..." Đoạn Ly dùng âm thanh chỉ mình nghe được mà thì thầm, hắn thậm chí không biết giọng mình có chút nghẹn ngào, "Đây là em nói, không thể đổi ý."

Nhưng thính lực La Giản rất tốt, cho dù hắn chui ở trong góc vẫn có thể nghe rõ lời Đoạn Ly nói, hắn nhịn không được ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Đoạn Ly, hiện tại hắn chưa bị hủy dung, tính cách không vặn vẹo, tuy rằng thực dịu dàng ôn hòa, nhưng lưng dường như đang gánh vác thứ gì nặng nề, đối với một đứa nhỏ mười mấy tuổi, đây quả thực là gánh nặng ngàn cân.

(klq nhg tôi cảm thấy hài vl, 1 ông chú La Giản –tuổi linh hồn hơn 30t ngồi xem 2 cháu tiểu học hôn nhau ha ha)

Sau đó, Đoạn Ly vẫn đưa đứa nhỏ trong ngực ra ngoài, tuy rằng A Lam không quá nguyện ý, nhưng Đoạn Ly luôn xụ mặt, nên A Lam đành khóc sướt mướt cõng cặp sách ra cửa đi về nhà. Vì để A Lam không tiếp tục khác, Đoạn Ly đành phải đồng ý rất nhiều hứa hẹn, tỷ như ngày mai ở đây chờ em các thứ các thứ.

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ