Chương 7

2.5K 255 22
                                    

Chương 7:

Cống ngầm trong phiên thuyền*. Cố Trường Lưu thầm nghĩ như vậy.

(nguyên văn là 'âm câu phiên thuyền'. Câu này đại loại có nghĩa là gặp thất bại, khó khăn giữa chừng.)

Hắn không phải là một người thiếu kiên nhẫn. Chịu đựng nhẫn nhục suốt ba năm trời, chuyện gì mà không từng trải qua, làm sao có thể chỉ vì trò khiêu khích nho nhỏ này làm cho tức giận tới mất lí trí?

Nhưng, trời cao cũng muốn tuyệt đường người.

Trong khi đang tu luyện lấy lại sức mạnh, thần trí vốn đã không tỉnh táo, hai kẻ ngu xuẩn Phương Lộ cùng Phương Viễn vẫn thường xuyên bắt nạt hắn lại chạy tới xoát độ tồn tại.

Vốn đã cố gắng khống chế bản thân, thêm vào đó hắn cũng không muốn bại lộ thân phận sớm như vậy. Nhưng khi nguy hiểm kề cận, thanh kiếm của Phương Lộ một đường chém tới, 'thứ đó' trong cơ thể hắn đã bị kích phát rồi.

Khi đó, bản thân hắn đã hoàn toàn bị ma khí nuốt kiểm soát, không hề ý thức được những gì mình đang làm. Chờ đến khi hắn lấy lại tỉnh táo, Phương Lộ cùng Phương Viễn đã nằm trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ, nhìn mà rợn người.

Hiện tại hắn không thể để lộ thân phận Ma tộc của bản thân, bất đắc dĩ phải đem hai thi thể này kéo tới vùng cấm địa, ngụy tạo một hiện trường giả, giống như ba người tại đây tranh chấp, sau đó Phương Lộ cùng Phương Viễn xui xẻo khiến cho cấm chế bị kích hoạt, không may mà bỏ mạng.

Cố Trường Lưu vô cùng rõ ràng, một chiêu lừa gạt này là vô dụng. Dù sao nơi này cũng là cấm địa của môn phái, che giấu bao nhiêu bí mật của sự vụ của môn phái, không cần nói cũng biết. Một khi phát hiện ra hắn xông vào cấm địa, lại còn vô tình kích hoạt được cấm chế, sớm hay muộn cũng sẽ giết người diệt khẩu.

Cho nên một màn trước mắt, Cố Trường Lưu đã sớm đoán được.

Hắn âm thầm tra xét tu vi của người những người đang đứng ở đây.

------đánh không được

Cố Trường Lưu âm thầm xiết chặt tay, tuy rằng đã khôi phục được một chút sức mạnh, nhưng trước mặt các cao thủ tọa trấn môn phái ở đây, hoàn toàn không đủ nhìn.

Hắn ... sẽ chết?

Hiện tại hắn cảm thấy bản thân như kẻ bị vây trong sương mù, trong lòng chỉ có còn lại mờ mịt.

Trong giây phút hắn đang hoang mang tột cùng ấy, bỗng có một người bước về phía hắn, bước qua màn sương dày đặc, vươn tay kéo hắn về phía mình.

Ấm áp.

Quen thuộc.

Là tay của sư tôn.

Hắn chỉ nghe cái người hàng ngày đùa giỡn, dạy dỗ đồ đệ cũng luống cuống không biết nói gì, giờ đây dùng ngữ khí quyết tuyệt kiên định rõ ràng: "Một ngày vi sư, cả đời vi phụ *. Nếu Lăng Nguy chân nhân đã muốn công bằng, vậy ta cũng chỉ có thể cùng y chịu phạt." Cậu phẩy phẩy tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, "Ta tự nguyện phế đi trăm năm tu vi, sau này hai sư đồ ta ẩn cư ở Uyên Lưu phong, tuyệt đối không tham gia hay động gì đến sự vụ của bốn phong còn lại. Ý mọi người thế nào?"

[Edit] Khoái Xuyên Chi Bug Hắc Hóa_Điền Cổn CổnOnde histórias criam vida. Descubra agora