Chương 18

1.1K 21 0
                                    

Đầu mày Lãnh Thanh Phong nhíu chặt. Nếu thực sự sinh ra tâm ma với hắn sẽ xảy ra một vấn đề lớn. Tay hắn đè lên cánh môi, nơi đây như còn lưu lại hơi ấm của nàng, mềm mại... Lãnh Thanh Phong đè lại tâm tình kích động của mình. Hắn không thể ngờ rằng có một ngày, hắn lại vì một nữ tử mà kích động đến vậy.

Đường Nguyệt tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Nàng thẫn thờ đi về phòng, bàn tay ngỏ bé nắm chặt lấy mép y phục. Nếu nàng nhớ không nhầm thì lúc nãy, Lãnh Thanh Phong đã hôn nàng. Đúng vậy, hắn hôn nàng. Nàng có thể nhớ rõ cảm giác cánh môi hắn dạ xuống, dù chỉ là chuồn chuồn đạp nước nhưng chỗ ấy lại như có một dòng điện nhỏ làm tê liệt cả tâm trí lẫn thân thể nàng. Đường Nguyệt lấy tay sờ lên môi, ở đây vẫn còn lại cảm giác mát lạnh, mềm mại của cánh môi Lãnh Thanh Phong. Chẳng lẽ hôn lại là một cảm giác kì diệu như vậy.

Đầu óc Đường Nguyệt mơ hồ. Hắn vì sao lại hôn nàng? Muốn trêu chọc nàng hay là... Thích nàng? Nghĩ đến đây Đường Nguyệt không khỏi kích động. Hắn thích nàng ư? Nhưng... Nàng vẫn còn mang thân phận nam nhi. Lãnh Thanh Phong chẳng nhẽ đã phát hiện ra thân phận của nàng là giả. Hay hắn... Là đoạn tụ. Đường Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy khả năng thứ nhất là khả quan hơn. Nhưng nàng không chắc chắn nên không dám làm bừa . Khả năng thứ hai, cũng rất có thể xảy ra. Đoạn tụ ở thế giới của nàng cũng không còn là cái mới.
Đường Nguyệt lắc đầu, không phải thật sự thế chứ.

Những suy nghĩ của Đường Nguyệt, đương nhiên Lãnh Thanh Phong không biết được, càng không nghĩ là hắn đã bị nàng gắn cho cái mác đoạn tụ.

Mấy ngày sau đấy, thuyền cũng đã bắt đầu lộ trình của mình. Đường Nguyệt không biết phải đối mặt với Lãnh Thanh Phong như thế nào nên gặp hắn đều đi đường vòng. Đương nhiên Lãnh Thanh Phong cũng phát giác ra được. Hắn một chút thái độ cũng không tỏ ra lạ thường, đối xửa với nàng vẫn bình thường như trước đây. Đường Nguyệt nhiều lúc còn nghĩ sự việc hôm trước chỉ là giấc mơ của nàng. Nhưng nàng biết đấy hoàn toàn không phải là mơ. Vài ngày sau Lãnh Thanh Phong không tỏ ra thái độ gì, Đường Nguyệt cũng vứt chuyện đấy ra sau đầu.

Đường Xuyên và Kiều Kiều sau khi ra khỏi rừng rậm liền tìm một thành trì để nghỉ ngơi. Độc của Kiều Kiều đã được áp chế nhưng không được giải hoàn toàn, cứ một khoảng thời gian là sẽ phát bệnh. Đường Xuyên cũng rất lo lắng cho nàng. Trên đường, hễ có linh thảo hay đồ vật quý hiến có lợi cho thân thể đều cướp về cho nàng.
Kiều Kiều bị trúng độc không thể sử dụng nội lực, lúc này nàng cảm thấy mình như một phế nhân .
Bọn họ dừng ở Lê Thành mấy ngày, Đường Xuyên quyết định đưa nàng đến núi Thường Vũ để an dưỡng. Đấy là nhà của hắn, ở đấy vẫn là an toàn nhất. Đường Xuyên nghĩ vậy.
Đến giờ, Kiều Kiều đã trúng độc được nửa tháng. Trong nửa tháng này, nàng không hề bị phát bệnh.
Kiều Kiều đang ngồi trong một chiếc xe ngựa xa hoa, bên trong có không gian rộng và rất tiện nghi. Phía trước có một chiếc bàn trà, bên cạnh là một cái tủ gỗ nhỏ , đằng sau là một chiếc giường lớn . Sàn xe được trải một tấm da hổ lớn, khi đi lên có cảm giác rất êm ái.

Kiều Kiều không biết Đường Xuyên kiếm đâu ra được chiếc xe xa hoa như vậy, nàng chỉ biết chiếc xe này được hắn mua bằng giá cao đem về. Hắn nói
" Sức khỏe nàng không tốt, đi đường hẳn sẽ rất mệt mỏi nên ta quyết định mua nó tặng nàng. Sao? có thích không, không thích ta sẽ đi đổi cái khác."
Chiếc giường được hắn chuẩn bị tỉ mỉ vì sợ nàng ngồi lâu đi đường sẽ bị đau. Kiều Kiều ngồi lên giường, quả thật rất thoải mái. Đằng trước Đường Xuyên đang đánh xe ngựa , hắn nói:
" đi thêm một ngày đường nữa là đến Hồng Lộ trấn rồi, nàng muốn ăn gì ta sẽ mua cho nàng. Đêm nay dự định là trời sẽ mưa lớn đấy, tối nay chúng ta cứ nghỉ ngơi trên xe thôi. "
Kiều Kiều không nói gì, bây giờ nàng không sử dụng được nội lực, cảm giác rất bất lực nên cái gì cũng không muốn ăn.
Trời càng lúc càng tối dần. Đường Xuyên đành phải dừng lại, buộc con ngựa vào thân một cây to gần đó rồi đi tìm thức ăn. Sau khi cho ngựa ăn đi ra thì mới thấy Kiều Kiều đang ngồi ở cửa xe ngựa, nàng thẫn thờ nhìn lên trời cao. Bầu trời bây giờ vẫn chưa tối hẳn nhưng vẫn có một vài ngôi sao sáng đang hiện ra.
Đường Xuyên đến gần đưa nước cho nàng.
"nhìn gì vậy, chỉ là mấy ngôi sao thôi, ta so với chúng đẹp hơn nhiều."
Kiều Kiều đón lấy túi nước trên tay hắn
"ta đói rồi."
Nghe nàng nói vậy, hắn cười thật tươi.
"được, ta đi nướng thịt cho nàng."
Nàng nghe vậy nhíu mày.
"ngươi nướng thịt khó ăn chết đi được."
Đường Xuyên nghe vậy như bị đả kích mạnh, hắn lấy tay vờ ôm ngực.
"nàng không cần nói thẳng ra như thế chứ."
Kiều Kiều cũng quá quen với điệu bộ này của hắn.
"cái đấy ngươi không được đâu, để ta làm cho."
Đường Xuyên có chút uất ức nhưng vẫn ngoan ngoãn đi bắt thỏ cho Kiều Kiều.

Đêm nay không có trăng những vì tinh tú trên trời ẩn sau những đám mây đen dự báo sẽ có một trận mưa lớn. Thời tiết bắt đầu có chút se lạnh của mùa thu. Kiều Kiều đặt thịt thỏ đã được làm sạch lên trên lửa, thuận tay quét một lớp gia vị vàng óng lên trên. Đường Xuyên ngồi một bên thêm củi cho nàng. Hai người kết hợp cũng được coi là ăn ý.
Ăn uống no say xong, Kiều Kiều liền bỏ ra suối tắm. Nước suối mát lạnh quấn quanh thân thể tạo cảm giác thoải mái. Bỗng Nhiên từ trong người nàng có một dòng khí nóng từ ngực lan ra,Kiều Kiều mặt biến sắc ôm lấy ngực. Nhưng dòng nhiệt ấy không thể áp chế nhanh chóng lan ra khắp cơ thể nàng. Mặt Kiều Kiều bắt đầu phiến hồng, cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên, mặc dù đang ngâm mình trong nước mát cũng không thể áp chế cảm giác khô nóng trong người.

Thần trí của nàng dần trở nên mơ hồ. Lúc này nàng muốn gọi Đường Xuyên nhưng sự kiêu ngạo của bản thân lại không cho phép. Nàng ngồi xuống dưới dòng nước, mong nó có thể cuốn trôi bớt đi sự khó chịu trong người. Kiều Kiều cắn răng, đè chặt lại ham muốn trong cơ thể, không cho phép bản thân kêu lên chỉ một tiếng . Ở một phút nào đó, nàng đã muốn mình chết đi để không phải chịu thêm cảm giác khó chịu tủi nhục này. Nhưng nàng biết, nàng không thể, chính là không can tâm.

Kiều Kiều biết nàng sắp chịu đến cực hạn. Mặt của nàng từ phấn hồng, dần chuyển sang trắng.

Đường Xuyên ngồi bên đống lửa, thấy Kiều Kiều thật lâu vẫn chưa quay lại, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng mơ hồ. Một lúc sau, vẫn chưa thấy nàng quay lại, Đường Xuyên đánh liều đứng lên đi tìm. Mặc dù bị nàng mắng là lưu manh còn hơn là xảy ra sơ xuất gì.

Kiều Kiều bắt đầu đánh mất đi thần trí, nàng cảm thấy cả cơ thể bắt đầu mềm nhũn, bản thân đã đến lúc sắp ngất đi thì đằng sau có người lớn tiếng gọi :
"Kiều Kiều!"
Lúc nàng sắp rơi hẳn vào trong nước, đằng sau liền có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy. Kiều Kiều mơ hồ thấy được vẻ mặt lo lắng của Đường Xuyên. Nàng hé miệng nhưng chưa kịp nói lời nào thì cả thân người đã được bế phốc lên, cả người nàng lạnh ngắt bây giờ đang được tựa vào một vòm ngực ấm áp, Kiều Kiều cảm nhận được hơi ấm nam nhân, cả thân thể như dần lấy lại sức sống . Cả người đều bắt đầu dính lên người hắn cọ cọ. Miệng nhỏ bắt đầu khó chịu rên rỉ :
"Đường Xuyên, ta lạnh."

Dục Sắc [Sắc ][ Huyền Huyễn]Where stories live. Discover now