Chương 4 : Nhà của chúng ta

12.6K 644 14
                                    

Trưởng bối cha đi rồi Lục Duy mới xoay người vào trong phòng , tiểu phu lang vẫn trong tư thế cũ ngồi ở nơi đó , đôi tay đặt ở trước ngực , cúi đầu sụp eo , hai chân tách rộng bằng vai , vạt áo bị vén lên , từ mông đến đùi đều là một mảng sưng đỏ , cái nơi khó nói miệng nhỏ vì sợ hãi mà hơi mấp mấy nhẹ nhàng co rúm lại , vết thương hôm qua vẫn chưa hết hôm nay lại bị trưởng bối cha tàn nhẫn đánh vào mông làm hai bờ non mềm thêm sưng rát , xung quanh đỏ ửng càng thêm xót

Lưu Hi từ khi hai trưởng bối đi ra đều chưa từng thay đổi tư thế , y không dám , thời điểm ca nhi lập quy củ , nếu không có lệnh của phu quân , y ngay cả cái quyền nói chuyện cũng không có , chỉ là phía sau vô cùng đau đớn , y chỉ có thể nhẫn đau nhẹ nhàng hít không khí

Lục Duy đi qua đứng trước mặt y , tay chân nhẹ nhàng đem người dưới đất nâng dậy , đứng phía sau bế người lên , vén lên tấm mành treo trước giường , đem nhân nhi trong lòng nhẹ nhàng đặt trên đệm

" Có phải rất đau không ?" . Lục Duy mang đến một ít thuốc mỡ tiêu sưng , cẩn thận bôi đến chỗ bị thương , chỗ thuốc này đều là dược thảo tiêu sưng do chính tay hắn điều chế , hắn dùng tay xoa nhẹ cái mông của tiểu phu lang cho bớt sưng

Lưu Hi vẫn luôn nhịn xuống cơn đau không dám lên tiếng , chỉ biết âm thầm cắn môi , sợ nhịn không được sẽ hô đau làm phu quân tức giận , hiện tại nghe thấy hắn hỏi chuyện , y chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu , nhỏ giọng mở miệng :" Hi nhi tạ phu quân đã lo lắng "

Y biết , cả hai lần lập quy củ , phu quân đều dùng cách nhẹ nhất để trách phạt , ở nơi này , y chắc hắn là ca nhi duy nhất được phu quân thương tiếc như vậy , trong lòng không khỏi dâng lên một chút vui sướng , nhưng đồng thời cũng thật lo lắng , phu quân cả ngày hôm nay đều chiếu cố y , mà việc này chứng tỏ phu lang làm không tốt . Phu quân có khi nào sẽ ghét bỏ y hay không ?

" Phu quân ?". Lưu Hi nhẹ nhàng mở miệng , khuông mặt nhỏ quay đầu lại nhìn hắn

Lục Duy như hiểu được nỗi lo sợ của ca nhi nhà mình , liền trực tiếp đem tiểu phu lang kéo vào trong lòng , làm cái mông y dựa sát vào người hắn , rồi mới thỏa mãn duỗi tay nâng cằm y lên mà trêu đùa :" Hi nhi gọi vi phu có chuyện gi ?"

Lưu Hi ngoan ngoãn để hắn ôm , những lúc được phu quân ôm ấp cảm giác thực ấm thực an toàn , dù bị bắt nâng cằm lên cũng chỉ là thuận theo mà mở miệng đáp :" Hi nhi hôm nay hầu hạ phu quân không tốt , còn làm phu quân mệt nhọc nấu cơm với xoa thuốc cho Hi nhi , chỉ sợ làm phu quân không vui "

Lục Duy cười khẽ , vẫn bảo trì trạng thái ban đầu , dùng tay nâng cằm y lên , nghe thấy tiểu phu lang nôm nớp lo sợ , trong lòng hơi chua xót , tiểu phu lang này của hắn quá mức ngây thơ đi .

Lục Duy nhìn vào đôi mắt y nghiêm túc nói :" Hi nhi gả cho ta , chính là phu lang của ta , bên ngoài quy củ thế nào thì theo như vậy , phu lang làm sai ta sẽ theo đó mà sử dụng hình phạt , còn ở trong nhà , ở trước mặt ta , phu lang chỉ cần nghe lời ta thôi , biết chưa ? "

Lưu Hi khẽ cười , đây là lần đầu tiên y cười từ sau khi được gả đi, y nhẹ nhàng " Ân" một tiếng , đem thân mình thả lỏng , càng thêm an tâm mà dựa vào trong ngực phu quân

Lục Duy nhìn tiểu phu lang ngoan hiền trong lòng thiếu chút nữa không khống chế được bản thân lại muốn y , hắn dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm tiểu phu lang lên rồi di chuyển xuống hầu kết y xoa nhẹ , sau đó từ từ di chuyển xuống xương quai xanh , bàn tay không yên phận mò vào trong quần áo , chỗ này chỗ kia hôm qua đều bị hắn chiếm hữu , vết hoan ái trải dài khắp cơ thể màu sắc đậm nhạt không giống nhau , xem ra hiện tại vẫn chưa thể phai mờ , điều này làm cho hắn thật hài lòng

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ