Chương 55: Ngươi là ý nghĩa sống sót duy nhất của ta

6.3K 339 70
                                    

"Hai con dê mẹ này mua ở đâu thế, thoạt nhìn không tồi, Hi Nhi đã bốn tháng rồi, ta cũng muốn mua mấy con dê mẹ về nuôi, chớ để lúc đó lại luống cuống tay chân." Lục Duy đứng ở bên cạnh, trên tay bưng một chén sữa dê, cái này là để cho trẻ sơ sinh uống.

Lục Duyên nghe vậy buông dê mẹ ra, cười nói: "Ở sát thôn có hán tử chuyên nuôi dê bán, ngươi nếu muốn hôm nào ta dẫn ngươi đi một chuyến, ở chỗ của hắn chắc hẳn có không ít dê mẹ mang thai, canh thời gian cho đúng, đến lúc Hi ca nhi sinh hài tử dê mẹ cũng vừa lúc sinh dê con , không sợ sẽ không có sữa ."

"Được." Lục Duy gật đầu, định tính mua mấy con, sữa dê còn có thể nấu cháo cấp Tiểu phu lang ăn, một công đôi việc. Cho nên nhân lúc bảo bảo còn chưa sinh ra , địa vị đã được định sẵn là không bằng cha mình , thật là một câu chuyện bi thương a (TTvTT).

Trong phòng, Tuấn ca nhi nằm ở trên giường, bên cạnh là bảo bảo đang ngủ, khuông mặt phấn nộn, có bảy phần tương tự Lục Duyên, Tiểu phu lang từ nãy tới giờ vẫn luôn chăm chú nhìn bảo bảo, thậm chí cũng đã học xong cách cho bảo bảo uống sũa cùng thay tã, nhìn bảo bảo ngủ say, lại lưu luyến không rời mà nhìn Tuấn ca nhi nói: "Bảo bảo ăn no rồi, Tuấn ca nhi ngươi có muốn ăn chút gi hay không? Duyên đại ca cùng phu quân đã đi qua các nhà đưa trứng gà, hay là để ta xuống bếp nấu cho ngươi chút cháo a".

Tuấn ca nhi nhìn hài tử an tĩnh ngủ cũng cười đáp: "Vậy ngươi chỉ cần một chén là đủ rồi, ta ăn không nhiều".

"Được a, ngươi chờ ta chút." Lưu Hi cười nhẹ gật đầu, liền tự đi xuống phòng bếp nấu cháo.

Sinh hoạt của đôi phu phu vẫn như cũ , không quá mặn cũng không quá nhạt, cũng bởi vì vừa được mùa lại vừa có tiểu bảo bảo, bất tri bất giác cũng tới đầu thu.

"Hi Nhi, ngươi có thể ở nhà một mình không? Ta cùng Duyên đại ca đi sang thôn kế bên mua vài con dê mẹ , đến lúc bảo bảo sinh ra vừa lúc dê mẹ có sữa , không lo bảo bảo bị đói" Lục Duy đem một cái áo khoác trên người tiểu phu lang , sau đó dìu y vào nhà.

"Có thể a, phu quân ngươi cứ yên tâm đi đi." Lưu Hi dịu dàng cười nói, ngồi ở trên giường, lấy ra kim chỉ, trong khoảng thời gian này y đã cố tình may thật nhiều quần áo cho bảo bảo, còn năn nỉ phu quân mua thêm mấy khúc vải, đem quần áo thu đông đều chuẩn bị tốt. Hiện tại y cũng không có việc gi làm, thời gian rảnh rỗi liền chỉ muốn làm quần áo cho bảo bối, thỉnh thoảng cũng sẽ tập viết chữ.

Tóm lại, Lục Duy là đem Tiểu phu lang nuôi thật tốt, mỗi lần nhìn bụng y ngày càng to thì không tránh khỏi lo lắng, bảo bảo lớn như vậy , không biết đến lúc sinh có đau nhiều hay không?

Mặc kệ Lục Duy lo sầu thế nào , ngày hắn sợ nhất vẫn tới.

Ban đêm, Tiểu phu lang gian nan mà trở mình , mồ hôi lạnh thấm ướt áo y, y nhẹ nhàng đẩy đẩy phu quân đang nằm bên cạnh trước đó vừa chìm vào giấc ngủ không lâu.

Trong khoảng thời gian này Lục Duy đều thật sự tận tâm, buổi tối tiểu phu lang sẽ bị chuột rút, hắn liền xoa bóp cho y, dỗ y ngủ, mấy tháng sau bụng càng lúc càng lớn, ngày sinh nở lại càng cận kề, Lục Duy càng khẩn trương, cho nên, dù chỉ là một động tác nhỏ của tiểu phu lang , Lục Duy liền tỉnh.

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ