Chương 1: Thiên Ân

383 2 0
                                    

Edit: Ngô Đồng

Trại nuôi ngựa Thiên Ân ở phía Đông chợ Kinh Triệu, nguyên là nơi tiên đế khi còn tại vị luyện mã, sau lại là bãi săn kinh nam của hoàng gia, nơi này liền biến thành nơi luyện mã của con cái nhà quyền quý.

Giờ phút này, bên ngoại sườn Thiên Ân trại, có hai cô nương song song đi tới, phía sau còn đi theo không ít tôi tớ dẫn ngựa. Trong đó, cô nương mặt tròn nói:

"A Ninh, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt! Mới vừa rồi làm ta giật cả mình, chỉ sợ ngươi ngất xỉu!"

Cô nương tên A Ninh cười cười, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ, nhẹ giọng trả lời:

"Lão thân... Ta không có việc gì, ngươi yên tâm!"

Nàng thiếu chút nữa đã quên, hiện giờ nàng không phải Nam Bình Cố gia lão thái quân, mà là Tùng Dương Diệp gia Diệp Tuy. Diệp Tuy, nhũ danh A Ninh, cùng bạn tốt Thẩm Văn Huệ đi vào Thiên Ân trại luyện mã, lại không cẩn thận ngã từ trên ngựa xuống, chỉ là choáng váng một lát, lập tức tỉnh lại, may mắn không có gì nghiêm trọng...

Kì thật, không phải như thế. Diệp Tuy rõ ràng nhớ rõ, nàng ngã từ trên ngựa xuống, quả thật là đã ngất đi, ba ngày ba đêm sau mới tỉnh lại. Đây là sự tình nàng đã trải qua, sự tình hơn hai mươi năm trước. Nàng nghe Thẩm Văn Huệ nói liên miên, trong đầu nhanh hồi tưởng...

Quá Ninh năm thứ 5, ngày thọ 40 tuổi của nàng, hoàng thượng lệnh thiếu phủ giam quan viên đưa tới một rương thọ lễ. Trong triều, rất nhiều quan viên cũng đưa tới đủ kiểu đồ chơi quý giá. Hiếu tử hiền tôn từng nhóm tranh nhau giới thiệu, khiến nàng hoa cả mắt, sau đó...Sau đó, nàng liền tỉnh lại ở Thiên Ân trại, bên cạnh còn có Thẩm Văn Huệ-người bạn tốt khi còn khuê các của nàng, Huệ tỷ tỷ, vô cùng lo lắng.

Thiên Ân trại a~ Nàng nhớ thật sự rõ ràng, đây là lần cưỡi ngựa cuối cùng của đời nàng. Sau khi nàng cập kê không lâu, từng cùng Huệ tỷ tỷ tới đây. Hiện giờ, là khi đó? Hai mươi lăm năm trước?!

Rốt cuộc bao nhiêu năm luyện tập công phu đến như vậy, trong lòng nàng kinh hãi không thôi, trên mặt lại không hiện chút nào. Thẩm Văn Huệ thấy nàng trầm mặc, còn tưởng nàng sợ hãi, khuyên giải, an ủi nói:

"A Ninh đừng sợ, lần sau chúng ta lại đến, làm thủ vệ trại ở một bên cứ nhìn."

Diệp Tuy khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi, chỉ gật gật đầu. Huệ tỷ tỷ phỏng chừng không thể tưởng tượng được, kiếp trước, đây là lần cuối cùng các nàng đến Thiên Ân trại. Không lâu sau, Huệ tỷ tỷ bởi vì Thẩm gia xảy ra chuyện, vội vàng gả đến Ích Châu, vẫn không trở về Kinh Triệu. Mà chính nàng, bởi vì lần này té ngựa hôn mê ba ngày ba đêm, sinh ra tật sợ ngựa, không còn cưỡi ngựa nữa. Không nghĩ, nàng thế nhưng lại một lần đến Thiên Ân trại, lại một lần từ trên ngựa rơi xuống. Điểm khác là, lần này nàng liền tỉnh lại, không giống kiếp trước cứ hôn mê như vậy mà bị khiêng về...

Lúc này, trại ngựa vang lên tiếng ngựa kêu tê tê, vô số con tuấn mã chạy như bay mà đến, hướng Diệp Tuy các nàng chạy nhanh qua. Diệp Tuy theo bản năng theo âm thâm đi đến xem, lại cách xa một chút, chỉ thấy được một màu đỏ bắt mắt. Bên cạnh nàng, Thẩm Văn Huệ nghĩ tới cái gì đó, thần sắc bỗng dưng tái nhợt, run giọng nói:

Xuân khuê bí lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân (Edit)Where stories live. Discover now