Chương 2: Trâm anh gia

202 2 0
                                    

Edit: Ngô Đồng

*Trâm anh: chỉ những người quyền quý

Diệp gia ở hẻm Thái Bình, Kinh Triệu, là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy khắp Kinh Triệu. Người Diệp gia nhiều thế hệ công danh hiển hách, tổ tiên xuất thân từ Tùng Dương, người người kính xưng Diệp gia "Tùng Dương Diệp" .Tuy Diệp Tuy chưa từng đi đến Tùng Dương, nhưng trên người nàng đầu khắc thật sâu ấn kí của Tùng Dương. Kiếp trước ai cũng biết, Nam Bình Cố gia lão thái quân, là Tùng Dương Diệp gia cô nương. Lúc này, Diệp Tuy kiềm chế trong lòng phập phồng, vững vàng xuống xe ngựa, sau đó dừng bước trước cửa thùy hoa.*

*Cửa thùy hoa (thùy hoa môn): một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ, ngăn cách ngoại viện và nội thất.

Diệp gia...Diệp gia kiếp trước nàng tâm tâm niệm niệm mà trước sau không thể trở về, đang ở trước mắt nàng. Chỉ cần đi về phía trước vài bước, là có thể bước vào nơi mà nàng từng vô cùng quen thuộc, là có thể nhìn thấy những người nàng luôn yêu thương...Trong nhất thời, nàng cảm thấy bước chân nặng nề, khó có thể cất nổi. Cố gia lão thái quân cái gì cũng không sợ, nhưng giờ phút này, trong lòng Diệp Tuy lại không ngừng nhút nhát. Nàng sợ, sợ đây là hư ảo. Nàng sợ, sợ cửa thùy hoa cái gì cũng chưa...

Nhìn thấy Diệp Tuy đứng không yên phía trước, tỳ nữ Bội Ngọc bên người nàng liền tiến lên, thấp giọng hỏi:

"Tiểu thư, người vẫn ổn chứ?"

Bội Ngọc trong lòng lo sợ, cảm thấy tiểu thư ở Thiên Ân trại bị kinh sợ, tựa hồ có chút không ổn. Dọc đường về, tiểu thư không có nói chuyện, hiện giờ lại là cái dạng này. Nhưng đừng xảy ra chuyện gì mới được.

Nghe xong lời này, thần sắc Diệp Tuy khẽ nhúc nhích, vừa rồi mới hiện lên một chút nhút nhát hốt hoảng, thoáng chốc tan thành mây khói. Nàng bước một bước, lại một bước, nhìn thấy tình cảnh trong cửa, tâm rốt cuộc cũng an ổn.

Xuyên qua cửa thùy hoa, đập vào mắt nàng đầu tiên, là một hồ nước xanh biếc, mang hình dạng như trăng rằm, là Minh Chiếu hồ cực kì nổi danh của Diệp gia. Nàng còn nhớ rõ, mỗi khi vào mùng một và ngày rằm, Diệp gia cô nương liền sẽ mời những người bạn tốt ở chỗ này tụ hội, còn mở Minh Chiếu thơ hội...Có lẽ Diệp Tuy không bao lâu nữa đối với nơi này không thèm nhìn lại, nhưng mà nhật tử có công, nàng nhìn thấy Minh Chiếu hồ sau thời gian dài như vậy, liền phá lệ cảm thấy nó đẹp.

Dọc theo Minh Chiếu hồ về phía trước, chỗ nhọn nhất có một con đường đá kéo dài, đường đá hợp với chín đoạn hành lang gấp khúc, đi qua đoạn hành lang này, liền có thể nhìn thấy trùng trùng điệp điệp nhà cửa. Nơi này, là Diệp gia nội trạch.

Diệp gia nhiều thế hệ làm quan to, ở Đại An triều từng có năm vị thượng thư, tám vị thị lang, quan ngũ phẩm trở lên nhiều hơn ba mươi, mà dưới ngũ phẩm, lại càng nhiều. Tục ngữ nói năm đời xem văn chương, Diệp gia có nhiều quan viên nổi tiếng như vậy, để thể hiện điểm này, tại giữa nội trạch, bất luận bố trí bên trong thế nào, đều biểu hiện nội tình của Diệp gia. Giống như, mấy bức thi họa ý vị sâu xa trên chính đoạn hành lang này, đều do một tay đại học giả Cố Thiên Thu. Tới Quá Ninh năm thứ nam, một cuốn sách của Cố Thiên Thu trị giá vạn kim, nàng nhớ rõ có người tặng thọ lễ như vậy...

Xuân khuê bí lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân (Edit)Where stories live. Discover now