Chương 1: Tiểu báo thật đói

175 16 1
                                    

Editor + Beta-or: Dan

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Editor + Beta-or: Dan

Truyện chỉ có tại Đằng La Cung

Đề nghị KHÔNG REPOST, ĐỪNG CHUYỂN VER vì đây là công sức của Editor. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

________________________________________________________________________

Lần thứ mười bảy Vinh Minh Thời lần theo con mồi thất bại, ngồi xổm ở trên nham thạch, bóng người nhỏ bé nhìn con thỏ đang ở phía xa nhảy vào bụi cỏ, không thấy đâu nữa.

Ngày hôm nay lại không có gì để ăn, đoán chừng hắn sẽ phải chết đói, sau đó xác của hắn sẽ bị phong hóa thành một tảng đá hình con báo... o(╥﹏╥)o

Việc chết rồi lại được trọng sinh là điều may mắn nhất, thế nhưng nếu trọng sinh thành động vật thì may mắn liền mất đi một nửa, nếu như không có thú mẹ chăm sóc, một mình ở trong trạng thái ấu thú, coi như mất đi hơn phân nửa may mắn.

Vinh Minh Thời là một báo tuyết con kích cỡ tương đương con mèo nhỏ, nằm trên tảng đá, ngẩng đầu báo lên nhìn chân trời bay qua một con chim công tước. Móng vuốt nâng đầu lên, hơi lè lưỡi liếm liếm môi, sau đó một móng vuốt khác trùm lên trên cái bụng nhỏ của mình, đói bụng quá...

(º﹃º )

Săn bắn cái gì chứ, đối với một con báo sơ sinh bước đi còn không vững mà nói, thật sự quá khó khăn.

Sau lần thứ mười bảy, Vinh Minh Thời dự định vứt bỏ loại phương thức truy đuổi thức ăn tiêu hao thể lực này.

Bây giờ Vinh Minh Thời không có chút khí lực nào, hắn nằm trên tảng đá híp đôi mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức trong chốc lát, mơ hồ nghĩ đến lát nữa hay là đi làm mấy cạm bẫy đơn sơ trước, hy vọng có thể có thu hoạch.

Vinh Minh Thời di chuyển móng vuốt có chút nhuyễn từ trên đá xuống dưới, đi chậm rãi tiêu sái về bên dòng suối nhỏ.

Mặt nước trong suốt đều có thể chiếu rọi hình thái ấu báo màu trắng như tuyết lúc này của Vinh Minh Thời, nhưng Vinh Minh Thời không có thời gian xem trạng thái siêu manh này của chính mình, trước mắt trong bụng trống trơn chỉ có thể dùng phương thức uống thật nhiều nước để bổ khuyết, an ủi cái dạ dày của mình.

Sau khi uống nước xong, Vinh Minh Thời vẩy vẩy móng vuốt dày ẩm ướt lại xoa nhẹ một cái lên cái mặt lông mao ẩm ướt.

Hắn vừa xoay người đi điều tra xem cạm bẫy mà chính mình đã lao lực chuẩn bị trước đó, chờ mong có thể bắt lấy một hai con mồi liền bị một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên khiến hắn kinh ngạc nhảy lên một cái.

[EDIT] [BETA] Thương nhân đệ nhất lười biếng tại thế giới thú nhânWhere stories live. Discover now