Fairy Tale: Beauty and the Beast

70 6 0
                                    

Saniwa đánh rơi tách trà. Không may lại để Uguisumaru chứng kiến.

Dọn sml mấy mảnh vỡ mà vẫn phải lụi cụi quét để tránh mảnh vụn không thấy bằng mắt thường.

Akashi nằm ườn trên hành lang, đầu gối lên đùi Uguisumaru.

"Tin tôi méc IchiDâu không, Akashi?"

"Tùy, bakaruji"

Saniwa tức muốn thổ huyết, nhăm nhe nhảy bổ vào tên dẹo để uýnh hắn một trận ra trò thì bị túm lại.

Không phải Trà.

Hơi thở nồng mùi rượu phả vào gáy cổ, toàn thân run lên nhè nhẹ. Khuôn cằm chắc khỏe lún phún râu đặt ngang mặt ngài.

"Aruji-chan"

"Tởm lợm. Bỏ ta xuống"

Hai chân ngắn ngủn quơ quào trong không khí, muốn đạp kẻ đằng sau nhưng với không tới, chỉ có thể bất lực gào thét.

Akashi trông thấy kẻ kia liền có sức sống hơn hẳn, bật dậy và nhào tới cặp chủ tớ đang bày tỏ "tình củm" với nhau. Mặc kệ Saniwa rên rỉ đòi quăng lò rèn, anh cả nhà Rai thích thú ép chặt hiền nhân vào danh thương hùng mạnh phía sau.

Uguisumaru khẽ nhếch miệng, rời đi.

Vòng tay ôm cả chủ nhân và Akashi vào lòng, Tam đại Danh thương Nihongo cười khà khà đầy thỏa mãn.

Bàn tay xương xẩu chạm lưng áo yukata, vẽ nên một chú pháp, toàn bộ bàn tay như chìm sâu trong tấm áo mỏng. Từ tốn rút tay, Akashi đem ra một vật từ trong người chủ nhân.

"Urgh!"

Là bản thể của hắn.

Tách ra khỏi Saniwa đang mặt đỏ tía tai, Akashi vuốt dọc sống kiếm.

Ngay lập tức ăn vả.

Nihongo nhún vai, tỏ ý ngài muốn làm gì thì làm.

Bản thể rơi ra khi Saniwa dán bùa lên người Akashi. Hắn vặn vẹo một lúc, cuối cùng cũng đứng yên. Duy có lòng trắng mắt hóa đen, còn đâu vẫn là tên lười nhà Rai. Hắn lảo đảo đổ ập vào danh thương bên cạnh.

Hương rượu gạo thơm nồng khoang mũi. Akashi cảm nhận môi mình bị đôi môi ấm áp của người kia phủ lên, đầu lưỡi vươn ra liếm làn da môi nứt nẻ, cạy mở hai hàm răng nghiến chặt.

Đương đoạn hay ho, Saniwa dùng sống kiếm gõ đầu Akashi.

Bị bất ngờ, tachi màu xanh đen nhe nanh cắn chiếc lưỡi đang tiến vào miệng mình kia, khiến Nihongo phải rút về.

Gạt máu chảy ra từ khóe miệng, gã nhướn mày với chủ nhân đang ngước hết mức lên nhìn mình.

"Sao?"

"Đến cao trào nó cắn đứt luôn đấy"

Hiền nhân phán xanh rờn, hai tay thuần thục lột áo Akashi. Tháo tung nịt ngực, ngài dùng bút vẽ những đường ngoằn ngoèo lên thân trên trắng trẻo, đôi khi đọc chú.

Nihongo hoàn toàn im lặng đỡ Akashi, giúp Saniwa dễ dàng hoàn thành phong ấn. Mặc dù Akashi không phản ứng, thâm tâm gã vẫn mách bảo phải giữ chặt hắn.

Quả nhiên, ấn chú còn chưa ráo mực, hắn đã chồm lên muốn cướp bản thể.

Saniwa từ tốn đưa thanh kiếm trở vào trong người, nhàm chán ra hiệu. Nihongo vác Akashi như vác bao gạo, rất nhanh đã ở trước phòng Aoe. Phòng bỏ trống.

Âm thanh ái muội phát ra khi Saniwa mó tay vào xấp chiến tích đầu tiên.

*


Homaru, một ngày xấu trời nào đấy.

Akashi Kuniyuki bước ra từ lò rèn, không cần biết trước mắt là ai, nhào vào hỏi thăm về Aizen.

Hắn chứng kiến em trai bị đả thương.

Ở cầu Sanjou.

Những tơ máu vằn vện kết thành một khối đen đặc phủ lên lòng trắng. Touken Danshi mới đến nồng nặc mùi Kebiishi.

Đánh bất tỉnh Akashi, Saniwa loay hoay một lúc, cuối cùng cũng hoàn thành phong ấn. Mặc dù chuôi kiếm vẫn đung đưa giữa ngực.

Chỉ cần chạm vào bản thể, Akashi sẽ hóa điên, hoặc lâu lâu con quỷ trong người sẽ vùng lên đấu tranh. Nên ngài tạm giữ bản thể, phong ấn, rồi trao cho hắn một thân thể vi diệu đến ngài cũng không ngờ tới.

Dù thương tổn cỡ nào, Akashi cũng không gãy, còn có thể tự hồi phục. Hắn giống như ảo ảnh, mọi đòn đánh của kẻ thù đều là vô nghĩa.

Phong ấn do hiền nhân non trẻ vẽ không duy trì được lâu nên cứ vài bữa Saniwa lại đè hắn ra vẽ một lần. Dạo gần đây Akashi hay lên cơn bất thình lình, làm lộ bí mật trước Nihongo.

Gã bợm nhận lời giúp Saniwa giám sát Akashi, đổi lại ngài để gã ra chiến trường.

Thỏa thuận xong.

Một tuần sau, gã đem bộ lòng đầy cồn đi yêu con nhà người ta. Saniwa ngồi không cũng bị cẩu lương táp vào mặt, đơn phương phá vỡ thỏa thuận, không ngại đền bù mấy vò rượu.

Ngài đây không muốn tụi bây dùng thính đánh kẻ thù, tốt nhất nên an phận ở nhà.

Saniwa phân vân liệu có nên lắp camera phòng Aoe?

[Touken Ranbu] Nơi chốn trở vềWhere stories live. Discover now