Fairy Tale: Sleeping beauty

65 5 6
                                    

Để ta kể ngươi nghe, câu chuyện về Phó Tang Thần nọ.

Hắn đem lòng yêu một người. Không phải bộ lòng đầy chất có cồn như Nihongo, lòng hắn thơm mùi trà.

Nói chung vẫn là yêu, nhưng yêu trong vô vọng.

Hắn yêu thích một Phó Tang Thần khác. Say mê người ta tới mất ăn mất ngủ, người thương trong mắt hóa Tây Thi, càng ngày hắn càng thêm yêu người ta.

Nhưng người ta chẳng thích hắn.

Cả hai cùng là kiếm của Ashikaga. Cùng là bảo kiếm lừng danh thiên hạ. Nhưng hỡi ôi, người nào để ý chuyện đó, luôn tự cho mình là thấp kém hơn hắn, hèn mọn hơn hắn, chẳng xứng với hắn một chút nào.

Thiên hạ Ngũ kiếm lần đầu bị từ chối, sốc mất mấy ngày. Sau đó, hắn càng thêm cứng đầu, càng muốn người ta trở thành của hắn, tới nỗi Gokotai phải nói rằng, không ngày nào hắn ngồi yên, cứ phải bám theo người thương mới được.

Tướng quân Ashikaga mà biết thì ngươi chỉ còn là đống sắt vụn thôi.

Kousetsu khinh miệt nói, trong một lần ghé thăm phủ tướng quân. Nhóc Yamanbagiri màu bạc níu áo anh, giương đôi mắt xanh như đại dương lên nhìn hắn.

"Đồ nhốc!"

Thiên hạ Ngũ kiếm bị ngài Yoshiteru chửi lên bờ xuống ruộng vì đánh trẻ con. Người thương nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ.

Không phải vẻ kính trọng thường ngày, người ta ghét hắn ra mặt rồi.

Gokotai bảo, người ta rất thích động vật nhỏ và trẻ con. Hắn ở trong phòng, thử nghĩ xem giữa treo cổ và seppuku, cái nào thể hiện được tấm lòng của hắn hơn.

Tướng quân lại chửi hắn một trận tơi bời, lần này là vì hắn lủng lẳng trên xà nhà. Muốn thắt cổ tự tử mà thành ra treo ngược mình trên ấy, hakama tuột xuống gây phản cảm nên tướng quân mới lôi hắn xuống chửi, chứ không ngài cứ thế để hắn ở trên ấy.

Người hắn thương mỉm cười. Dù đôi môi nhợt nhạt chỉ cong lên nhè nhẹ, hắn vẫn xao xuyến vô cùng.

*

Thiên hạ Ngũ kiếm say khướt được Honebami Toushirou dìu về phòng.

Cậu ta thảy hắn xuống sân sau khi tướng quân Yoshiteru đi khuất, nối gót ngài đi về phía nhà chính.

Lồm cồm bò dậy, hắn đứng còn chưa vững đã trượt té, suýt chút lao xuống hồ cá cảnh. Có người tốt bụng đỡ lấy hắn.


Xui xẻo thay, đó lại là người thương của hắn.

Không, không tốt chút nào hết. Hắn thầm nghĩ, khi nép trong lòng người ta. Mặc dù mang danh đệ nhất Thiên hạ U ám, người ta vẫn khỏe hơn hắn nhiều.

Bàn tay cũng lớn hơn.

Chạm vào những đốt tay nổi hằn lên, Thiên hạ Ngũ kiếm say rượu lên cơn ngu ngục cầm tay người thương nghịch như đúng rồi.

"N-Này, Mikazuki-dono?"

"Ể, tay cậu to thật đấy. Hức. Coi nè coi nè, che hết tay ta luôn òi... Hức..."

Hẳn người ta phải kiềm chế lắm mới không quẳng hắn xuống hồ. Vấn đề lớn hơn là sau đó hắn không nhớ được gì, đầu óc choáng váng mờ mịt hậu say xỉn.

Gokotai bảo, hôm qua hắn ngồi tâm sự với cá chép cả đêm. Còn nói gì đó khiến người ta phải vứt hắn lại mà chạy. Thiên hạ Ngũ kiếm quyết định mổ bụng bằng bản thể dài ngoằng.

Tướng quân Ashikaga luôn luôn có mặt đúng lúc, rất nhanh đã phát hiện hắn định làm gì, vất hắn vào kho để tịnh tâm hối lỗi. Người thương, thôi gọi là crush cho hiện đại đi, dù gì ta cũng là Saniwa-

"Bakaruji chỉ vớ vẩn là giỏi, hai đứa nhở?"

"Em đồng ý với Kuniyuki!"

"Hotaru ~ Đừng nói Aizen cũng vậy nghe"

Nhóc tantou gật đầu.

Saniwa ôm tim em yêu tiếp tục kể chuyện.

Xem chừng ngài Yoshiteru đã biết tình cảm hắn dành cho người ta, cùng với Gokotai tác hợp cho hai người bọn họ. Sau buổi ở trong nhà kho, tuy mấy hành động quyên sinh vì tình chấm dứt, phủ tướng quân vẫn nháo như thường.

Theo như Honebami thì Thiên hạ Ngu đần biến thành Thiên hạ Ngáo cần rồi. Lúc nào cũng toe toét, phởn muốn đấm. Đến cả người yêu cũng nhiều lần nói không quen hắn.

Trong thời gian dài, hắn hoàn toàn chìm trong tình yêu ngọt ngào, quên đi thời đại đang diễn ra ngoài kia là thời Chiến Quốc đầy khốc liệt.

Một ngày xấu trời nọ, phủ tướng quân bị tấn công. Quân Matsunaga hoàn toàn đánh bại quân Ashikaga.

Hắn nghe tiếng Honebami gào thét, cảm nhận bản thể được nhấc lên. Nhưng rồi, trận chiến hắn mong đợi đã không diễn ra. Ngài Yoshiteru tới phút cuối, vẫn coi hắn như kiếm cảnh.

Matsunaga thu hồi một lượng lớn kiếm của Ashikaga, trong đó có hắn.

Thiên hạ Ngũ kiếm từ đó bị tách khỏi người hắn thương. Nhưng vẫn còn đó những vật làm tin, hắn luôn trông chờ ngày tái hợp.

"Tóm lại là mối tình Kim-Kiều version cụ Trăng, với Cụ và người yêu Cụ làm nhân vật chính"

Akashi bảo, lười nhác đặt tay lên đầu Hotarumaru. Aizen ngẫm nghĩ một hồi, ngước lên hỏi:

"Thế tín vật của họ là gì vậy ạ? Chắc không phải giấy ghi thề đâu nhỉ?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Là cái Cụ đeo trên đầu với nhẫn của Oodenta-san đấy" - Chỉ về phía ông Cụ đang bung đào ngoài hiên, Saniwa lẩm bẩm - "Mấy kẻ có bồ đều kì quặc như thế hả Akashi?"

Tên dẹo đã ngủ từ bao giờ.

*


Sau một thời gian dài lê lết, tui quyết định Fairy Tale: Sleeping beauty sẽ là chap cuối của Nơi chốn trở về.

Hiện tại thì cảm hứng văn thơ của tui chẳng mấy dào dạt như trước, đồng thời việc học cũng khá nặng khiến tui hết muốn viết luôn :v

Series TouRan xin được kết thúc (một cách lãng xẹt) tại đây.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ!

-17:37

5/10/2019-


[Touken Ranbu] Nơi chốn trở vềWhere stories live. Discover now